Vẫn còn chút vụng về xen lẫn trong động tác, nhưng ngược lại càng làm nổi bật sự non nớt đáng yêu.
Thân hình thì mê hoặc, gương mặt lại ngây thơ.
Mê người mà chẳng tự biết.
Huyền Trạc nhìn một hồi, ánh mắt từ từ thay đổi.
...
Huyền Tịch nhảy một lát, không kìm được lòng mà lén liếc xuống xem phản ứng của Huyền Trạc.
Nhưng sắc mặt của Huyền Trạc lại khiến nàng khó hiểu.
Không biết có phải vì ánh sáng nơi này quá mờ hay không, mà đôi mắt vàng óng đã khôi phục của Huyền Trạc giờ lại trở nên u tối kỳ lạ, tựa như đang kìm nén một loại cảm xúc mạnh mẽ nào đó.
Chuyện gì đây...?
Huyền Tịch mơ hồ không hiểu.
Nàng biết mình nhảy chưa đủ xuất sắc, trong tưởng tượng của nàng, một người từng xem không biết bao nhiêu vũ cơ như Huyền Trạc hẳn sẽ cười nhạo, khinh thường, hoặc ít nhất cũng tỏ vẻ khó chịu không kiên nhẫn.
Nhưng giờ đây hắn chỉ yên lặng nhìn, thậm chí còn có vẻ rất chăm chú.
Huyền Tịch không hiểu, nhưng lại vô cớ cảm thấy căng thẳng.
Căng thẳng không được bao lâu, nàng đã cảm nhận được sát khí âm thầm kéo đến gần.
Ánh mắt Huyền Tịch lóe sáng, thân thể căng chặt.
Theo lý mà nói, để đối phó loại yêu vật ẩn nấp linh hoạt trong gian phòng thế này, cách nhanh gọn nhất là bày kết giới và trận pháp bên ngoài, ép nó tự chui đầu vào lưới.
Nhưng nàng chưa kết đan, linh lực không đủ, hơn nữa cũng không thạo mấy trò kết giới trận pháp phức tạp, đành phải đích thân làm mồi nhử.
Nàng tiếp tục múa, bước nhảy không hề sai lệch chút nào, thần thức lại lặng lẽ bám theo yêu quái đang di chuyển xung quanh.
Yêu quái dừng lại bên phải nàng, ẩn mình dưới mái hiên, bất động.
Huyền Tịch nín thở, lặng lẽ quan sát.
— Đột nhiên một tiếng gió rít xé tan không gian, một dải lụa đỏ dài ba thước chợt cuốn lấy cổ chân phải của nàng!
Huyền Tịch lập tức cúi người giữ lấy nó, tay còn lại rút ra một tấm hoàng phù từ trong lớp vải mỏng, chuẩn bị áp lên dải lụa đỏ, nhưng dải lụa đó như nhận thấy nguy hiểm, nhanh chóng lao lên cao để tránh, thậm chí kéo luôn cả chân phải của nàng lên trời!
“Ưʍ.”
Bị bất ngờ kéo thành một chữ nhất, Huyền Tịch khẽ nhíu mày, cố gắng giữ thăng bằng.
Dưới đài, Huyền Trạc ngồi yên, ánh mắt bình thản nhìn tình cảnh có vẻ nguy hiểm này.
Chỉ mặc một lớp hồng sa mỏng manh, Huyền Tịch bị treo chân một bên, đôi chân dài trắng nõn phơi bày hoàn toàn trong không khí, ánh lên sắc trắng ngọc ngà mờ ảo. Gương mặt nàng thoáng chút ửng hồng, biểu cảm lại đan xen giữa lúng túng và bối rối.
Ánh sáng mờ mịt xung quanh càng làm nổi bật dáng vẻ mỹ miều bị ánh nến bao quanh của nàng, tựa như con mồi bị nhốt trong l*иg, yếu đuối và đáng thương, nhưng lại dễ khơi dậy những ham muốn đầy tà ý.
Huyền Trạc lập tức cảm thấy cơ thể mình nóng bừng.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu y bất giác hiện lên những câu chuyện mấy huynh đệ từng kể, về việc tụ tập vui chơi cùng tình nhân, mà cảnh tượng trước mắt sao lại có chút trùng hợp đến kỳ lạ.
Nhưng cũng chỉ là một thoáng qua.
Giây sau, Huyền Tịch đã dán lá bùa lên dải lụa đỏ, đồng thời hai ngón tay khẽ vẫy, ngay lập tức vô số dây leo thô to từ bốn phía sân khấu trồi lên khỏi mặt đất, nhanh chóng quấn chặt lấy dải lụa, áp chế hoàn toàn!
"Rầm!"
Khói bụi tung bay, dải lụa đỏ giống như con rắn đang giãy chết, quằn quại không ngừng, nhưng dẫu thế nào cũng không thoát được khỏi sự giam cầm của những dây leo.
Tình thế đã được định đoạt, Huyền Tịch thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa chân.
Thế nhưng Huyền Trạc lại khẽ biến sắc.
Tiểu nha đầu này, vừa rồi khi sử dụng dây leo, trên người nàng thế mà lại phát ra một tia thần tức.
Một phàm nhân, sao có thể mang thần tức?
Huyền Trạc híp mắt lại, ánh mắt sắc bén xuyên qua màn bụi mờ cùng làn da trắng nõn của nàng, trực tiếp soi thấu linh hồn Huyền Tịch.
Ngoại trừ ánh sáng lục nhạt độc hữu của linh căn Mộc thiên sinh, hồn phách trong thân thể nàng chẳng khác gì những phàm nhân y từng gặp, chỉ là động tác chậm hơn bình thường.
Chậm đến mức nếu không quan sát kỹ, thậm chí còn không phát hiện ra ánh sáng lục ấy đang chuyển động.
Huyền Trạc đang định nhìn sâu thêm, Huyền Tịch đã thu dải lụa đỏ lại, đầu cuối buộc thành một cục tròn, tiện tay mang xuống.
Thấy nàng váy áo phất phơ, từng bước từng bước đi tới, chút nghi hoặc trong lòng Huyền Trạc liền bị thay thế bởi một cảm giác nuối tiếc.
Chậc, kết thúc nhanh vậy, đến phần trêu đùa nàng còn chưa được làm.
Nghĩ cũng thật uổng công y buổi chiều còn suy tính đủ thứ.
“Sư huynh, ta đi lấy y phục và túi trữ yêu, phiền huynh đợi một chút.” Huyền Tịch lên tiếng.
Huyền Trạc hơi cúi mắt, hất cằm về phía cổ chân nàng, “Không xử lý trước đi à? Mảnh lụa rách nát này khả năng cao có độc.”
Huyền Tịch nhìn theo ánh mắt y, phát hiện trên mắt cá chân phải xuất hiện một vòng vết đỏ rõ rệt, nổi bật trên làn da trắng mịn, nhìn qua không khỏi chói mắt.
Là do vừa rồi bị Bố Yêu hút chút máu.
Nàng không quá để tâm: “Không sao, lát nữa sẽ khỏi thôi, khả năng tự lành của ta rất tốt.”
Dù bị thương nặng đến đâu, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, không cần dùng thuốc nàng cũng có thể tự hồi phục.
Nghe nàng nói vậy, Huyền Trạc cũng không hỏi thêm.
Huyền Tịch đi vào hậu trường thay đồ, tháo hết trang sức, rửa sạch lớp trang điểm, mang theo một chiếc túi trữ yêu bước ra ngoài.
Lại là một tiểu đạo sĩ trắng trẻo sạch sẽ, nghiêm túc đàng hoàng.
Huyền Trạc không nhịn được cong môi cười nhẹ.
Hai người cùng nhau rời khỏi Trường Đình Các, bên ngoài trời đã tối đen, sao trời lấp lánh. Huyền Tịch ngơ ngác đứng bên đường, chợt nhớ mình chưa hỏi Tang Kiền rằng sau khi hàng yêu nên đi đâu tìm hắn.
Huyền Trạc đi được vài bước, thấy nàng vẫn đứng yên, quay đầu hỏi: “Đứng đó làm gì?”
Huyền Tịch đáp: “Ta không biết nên đi đâu tìm Tang công tử.”
“Tìm gì mà tìm, giờ này tiểu tử kia chắc đã ngủ say như chết rồi,” Huyền Trạc nói, “Trước hết tìm khách điếm nghỉ ngơi đi, sáng mai hắn tự khắc tìm đến.”
Huyền Tịch ngoan ngoãn nghe theo: “Được.”