Bé Mèo Nhỏ Có Thể Có Ý Xấu Gì

Chương 10

Nói ngoan chỗ nào chứ.

Quyển sách bên cạnh con mèo mua về còn chưa bóc tem, có bọc nilon trong suốt nên không bị bẩn, Thiệu Tùy không quan tâm đến con mèo nữa, ngồi vào bàn làm việc đeo kính gọng bạc, khí chất cả người toát lên vẻ lạnh lùng.

"Yên tâm, tôi không có hứng thú với cậu, tìm được chủ cho cậu rồi thì chúng ta đường ai nấy đi."

Con tam thể run rẩy trong góc khuất mà Thiệu Tùy không nhìn thấy.

Người đàn ông trước mặt cứ cúi đầu viết viết vẽ vẽ, ngoài tiếng bút ma sát trên bài kiểm tra ra thì rất yên tĩnh.

Tạm thời an toàn rồi.

Con tam thể nhỏ nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn ông, cuối cùng không chịu đựng được nữa, mí mắt sụp xuống, vừa mệt vừa buồn ngủ. Nó cuộn tròn móng vuốt, thu mình thành một quả bóng.

Ý thức dần chìm xuống, sắp chìm vào giấc ngủ thì trên lầu vang lên tiếng "thình thịch", như tiếng trẻ con chơi bóng.

Âm thanh này tuy nhỏ bé đối với con người, nhưng lại khiến con tam thể giật mình tỉnh giấc, nó cảnh giác nhìn xung quanh. Vừa lúc người đàn ông chấm bài xong quay đầu lại nhìn, thấy tư thế này của nó liền hiểu lầm.

Thiệu Tùy cười khẩy: "Mấy đứa học sinh kia mà cũng sợ tôi như cậu thì tốt rồi."

Bát thức ăn cho mèo bên cạnh vẫn đầy, có vẻ như nó chưa ăn một viên nào.

Thiệu Tùy đột nhiên nói: "Chết đói chẳng lẽ thoải mái hơn chết vì trúng độc?"

Theo lý thuyết, mèo không thể hiểu được câu phức tạp như vậy, nhưng con tam thể trước mặt lại run lên, có vẻ hơi trầm mặc.

Thiệu Tùy cũng không biết tại sao mình lại tưởng tượng ra biểu cảm của con mèo, anh lắc đầu, nhớ đến lời Trình Kha nói, phải cho mèo thời gian thích ứng một mình, nên dứt khoát nhường phòng sách cho con mèo, chuẩn bị ra phòng khách soạn bài.

Đến cửa phòng sách, anh lịch sự hỏi: "Cần để đèn cho cậu không?"

"Không cần."

Thiệu Tùy "cạch" một tiếng tắt đèn.

"..."

Bóng tối mang lại cảm giác an toàn cho con mèo, phải một lúc lâu sau, nó mới nhảy xuống khỏi kệ sách, chân bị gãy khiến cơ thể mất thăng bằng, ngã lăn ra đất.

Nhưng cơn đói khát vẫn khiến nó cố gắng bò dậy, lê đến bát thức ăn, ngấu nghiến ăn.

Mấy người ở bệnh viện không biết tại sao nó chỉ ăn đồ hộp, nhưng người đàn ông này đã đoán ra ——

Không phải vì kén ăn, mà là vì sợ bị hạ độc, chỉ có đồ hộp được mở ra trước mặt mới là an toàn.

Nhưng lần này, người đàn ông này có vẻ rất nghèo, không mua nổi đồ hộp.

Hôm đó mưa rất to, nó sắp chết, không còn sức lực để lựa chọn người qua đường.

Nếu là ngày thường, nó nhất định sẽ tìm một người có mùi hương dễ chịu, trên người có mùi mèo cái, ví dụ như cô giáo họ Trình kia, chứ không phải người đàn ông này, vừa nghèo vừa ghét bỏ nó, giọng nói lại khó nghe.

Nhưng nhà cô Trình đã có mèo rồi, lại còn rất hung dữ.

Nó có thể hiểu được, nếu bản thân gặp được một người vừa thơm tho vừa giàu có, lại yêu thương mình hết mực, cũng sẽ muốn độc chiếm cả đời, không cho phép người thứ ba xen vào.

Con tam thể nhỏ vừa ăn vừa phát ra tiếng rêи ɾỉ tủi thân.

Thức ăn cho mèo cứng quá, cộm răng.

-

Phòng khách bật đèn vàng ấm áp, Thiệu Tùy ngồi soạn bài ở bàn ăn, trong lúc đó điện thoại liên tục đổ chuông, người nhà gọi video call hết cuộc này đến cuộc khác.

Anh không thèm nhìn mà tắt máy luôn, ngay sau đó là hàng loạt tin nhắn thoại như muốn đòi mạng.