Anh cúi người bế con mèo lên, đặt vào trong ổ mềm mại, dù có đeo găng tay vẫn cảm nhận được thân nhiệt ấm áp và nhịp tim đập liên hồi của nó.
Xương cốt gầy gò, hơi cộm tay.
"Vừa rồi đã thỏa thuận ba điều rồi, nhớ giữ lời, không được chạy lung tung, không được động vào đồ của tao."
Con tam thể xoay người, quay mông về phía anh, coi như đáp lại.
"..."
Thiệu Tùy không thấy khó hiểu về việc mình không được động vật yêu thích, dù sao thì việc này cũng phải xuất phát từ hai phía.
Anh thu xếp xong cho con mèo rồi ra ngoài trả xe đẩy cho cửa hàng tiện lợi, tiện thể ghé siêu thị mua ít đồ ăn về nấu bữa tối.
Trình Kha có vẻ không yên tâm lắm về việc anh muốn chăm sóc mèo, nên đã gửi đến một số lưu ý khi nuôi mèo tạm thời, chẳng hạn như phải đóng chặt cửa sổ, không để đồ dễ vỡ trên bàn.
Ví dụ như khi thay thuốc thì đeo găng tay dày một chút, mèo bị thương thường nhạy cảm hơn, có thể sẽ cào người, cố gắng kiên nhẫn với nó.
Cô Trình: Nhất định không được cho nó ăn sô cô la, đối với mèo mà nói đó là kịch độc, nho cũng vậy.
Cô Trình: Ngày đầu tiên về nhà nó có thể sẽ không ăn gì, bình thường thôi, anh tìm một căn phòng nhỏ hoặc nhà vệ sinh cũng được, để nó tự làm quen với môi trường, đừng ép nó ôm ấp.
Thiệu Tùy: Vâng.
Thiệu Tùy không nghĩ mình sẽ ôm ấp một con mèo, thật nực cười.
Chỉ trong chốc lát vừa rồi, tay áo anh đã dính vài sợi lông mèo.
Trước khi đón về, anh cũng đã cân nhắc việc bảo bác sĩ cạo sạch lông con tam thể, nhưng nghĩ lại, lúc đi lạc đã bị thương đủ thảm rồi, lại còn biến thành mèo trụi lông thì có tủi thân không? Tuy rằng không biết mèo có biết tủi thân là gì hay không.
Tóm lại nếu có người cạo đầu anh, chắc chắn anh sẽ không vui.
Ví dụ như vị chủ nhiệm giáo dục cứ khăng khăng muốn anh cạo trọc đầu kia.
Để đòi lại tiền thuốc thang từ chủ nhân của con mèo, Thiệu Tùy quyết định tạm thời đối xử tốt với con mèo xui xẻo này một chút.
Trình Kha gửi tin nhắn thoại: "À đúng rồi, cô bạn y tá của tôi nói với tôi rằng, mèo nhà anh không phải không chịu ăn cơm, mà chỉ chịu ăn đồ hộp, nên bác sĩ mới muốn anh đón về."
Dù sao thì mèo nằm viện, không thể thu thêm tiền cơm của phụ huynh, cũng không thể trơ mắt nhìn mèo chết đói.
Thiệu Tùy không ý kiến gì về ba chữ "mèo nhà anh", chỉ trả lời đã biết, cảm ơn.
Cô Trình: Anh có thể đăng thông tin của con mèo lên mạng xã hội, xem có tìm được chủ của nó không.
Thiệu Tùy: Vâng, tôi sẽ thử.
Về đến nhà ăn cơm xong thì đã muộn, Thiệu Tùy còn chưa kịp nghỉ ngơi, phải chấm bài kiểm tra của học sinh vừa thi chiều nay, nhưng vừa bước vào phòng sách đã phát hiện con mèo không thấy đâu.
Thiệu Tùy nhìn quanh một lượt, lạnh lùng gọi: "Meo Meo?"
Không có tiếng đáp lại.
Thiệu Tùy nhìn tấm lưới cửa sổ bằng thép, con tam thể nhỏ tàn tật chắc chắn không thể cào rách hoặc mở ra được.
Anh nhíu mày, đóng cửa lại, giống như một nhân vật phản diện lục soát khắp phòng, miệng vô cảm gọi: "Meo Meo?"
Cuối cùng, anh phát hiện con mèo ở góc trong cùng của ngăn thứ hai từ dưới đếm lên trên kệ sách, cuộn tròn trong khoảng trống nhỏ hình tam giác giữa sách và giá đỡ, không biết làm sao mà nó leo lên được.
Nhỏ xíu một cục.
Bị phát hiện, con tam thể nhỏ chỉ nhìn chằm chằm Thiệu Tùy với đôi mắt tròn xoe, móng vuốt băng bó giơ ra trước người, cứ như thể nếu tình hình bất ổn sẽ cho Thiệu Tùy thấy máu.