Anh vừa thay dép đi trong nhà, vừa lên mạng tìm kiếm "Nhặt được mèo hoang thì nên xử lý như thế nào".
Phần lớn những người nhặt được mèo trên mạng đều có nuôi mèo sẵn, mà mèo hoang có thể mang theo bọ chét, bệnh nấm da… các bệnh truyền nhiễm, nên thường sẽ cách ly trong nhà vệ sinh một thời gian.
Vì sức khỏe tinh thần của bản thân, Thiệu Tùy cũng quyết định nhốt con mèo vào nhà vệ sinh.
Là một người ưa sạch sẽ, nhà vệ sinh của Thiệu Tùy rất sạch sẽ, trên sàn không thấy một sợi tóc, các góc khuất đều được dọn dẹp sạch sẽ, trong không khí thoang thoảng mùi đàn hương.
Anh đeo găng tay vào, lấy con mèo tam thể ra khỏi l*иg vận chuyển.
Bác sĩ nói nhìn hàm răng và xương cốt thì con tam thể này đã hơn một tuổi, nhưng cân nặng chỉ có hơn bốn cân, chắc hẳn là đã không được ăn no khi lang thang.
Thiệu Tùy nói: "Mày tạm thời ở đây."
Con tam thể bị què chân, dựa vào l*иg vận chuyển không nhúc nhích, chỉ dùng đôi mắt cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi xác định đây là nhà vệ sinh, trong mắt hiện lên vẻ tủi thân khó hiểu.
Thiệu Tùy cảm thấy chắc là mình nhìn nhầm.
Mèo con thì làm sao có nhiều tâm tư vậy chứ.
Anh vô cảm gọi cái tên mà người ta thường đặt cho mèo: "Meo Meo?"
Con mèo cuộn tròn người lại, đầu gác lên đuôi, nhắm mắt, không biết là không nghe thấy hay không muốn chấp nhận cái tên này.
"Ở nhà tao dưỡng thương phải tuân thủ ba điều." Thiệu Tùy tỏ ra vô cùng nghiêm khắc, "Mày có thể tự do hoạt động trong nhà vệ sinh, nhưng không được động vào bất cứ thứ gì ở đây, nghe hiểu thì kêu một tiếng."
Im lặng.
Lại không phải lúc ăn vạ nữa rồi.
Thiệu Tùy nói: "Tiếp theo, hiện tại mày đang ăn nhờ ở đậu, nên khi tao vào đây đi vệ sinh thì mày phải nhịn một chút, không được cắn tao, cào cũng không được."
Con mèo vẫn phớt lờ anh, cứ như thật sự không hiểu tiếng người.
Thiệu Tùy đứng dậy rửa tay: "Cuối cùng, không được tè bậy."
Con tam thể nhỏ không kêu một tiếng, dựa vào l*иg vận chuyển cuộn tròn người lại, vẻ tủi thân trong mắt càng rõ ràng hơn trước.
Thiệu Tùy quay đầu lại nhìn, hình như đã hiểu ra: "Mày không muốn ở nhà vệ sinh?"
Con tam thể nhỏ há miệng, dường như đang lấy giọng, sau đó phát ra tiếng kêu y hệt ngày đầu tiên: "A!"
Nghe não nề như có người đang kéo cưa.
"Thực sự hiểu tiếng người sao..." Thiệu Tùy nheo mắt lại, "Mày kêu một tiếng "meo" thì tao sẽ đổi chỗ cho mày, "meo" chứ không phải "a"."
Con tam thể nhỏ nhắm mắt lại, ra vẻ bất chấp tất cả, rặn nửa ngày mới kêu được một tiếng "meo" méo mó.
Thiệu Tùy cười khẩy: "Cũng không phải là khó nghe lắm."
May mà Thiệu Tùy là người giữ lời hứa, anh chuyển con mèo đến phòng sách.
Thiệu Tùy bày bát cho mèo, đổ đầy nước và thức ăn, đặt khay vệ sinh ở gần cửa sổ để dễ thông gió. Anh không mua đồ hộp, một hộp mười mấy hai mươi tệ, còn đắt hơn cả thịt lợn, mà chỉ có mấy chục gram, đúng là chặt chém.
Thiệu Tùy nói một cách lạnh lùng: "Tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn ăn cơm, lỡ chết đói, tao cũng không tìm chủ mày đòi tiền thuốc thang được."
Anh không để tâm đến câu nói "mèo ngủ khắp nơi trừ ổ" của Trình Kha, vì sợ mèo làm bẩn nhà, anh vẫn bỏ ra một số tiền lớn để mua một cái ổ, hơn một trăm tệ.
Thực ra, hơn một trăm tệ cũng đủ mua một chiếc giường đơn cho người ngủ rồi.
Thiệu Tùy kết luận, nuôi mèo cũng giống như nuôi con nít, đều là nghiệp chướng.