Bé Mèo Nhỏ Có Thể Có Ý Xấu Gì

Chương 7

Trong số những người Thiệu Tùy quen, chỉ có Trình Kha nuôi mèo.

Anh nhân cơ hội này hỏi: "Mèo có thể hiểu tiếng người sao?"

Trình Kha nói: "Cũng giống chó thôi, huấn luyện rồi thì có thể hiểu một số mệnh lệnh đơn giản, nhưng tính phục tùng không cao, con mèo tam thể nhà tôi đôi khi còn giả vờ không nghe thấy tên mình, lạnh lùng với tôi lắm."

Sợ Thiệu Tùy càng thêm không thích mèo, Trình Kha bổ sung: "Nhưng mà mỗi con mỗi khác, mèo cũng vậy, mèo tam thể thường ngoan ngoãn hiền lành."

Thiệu Tùy ồ lên một tiếng.

Quả thật là hiền lành, lần đầu gặp mặt đã tặng anh một gói quà lớn là vắc xin phòng dại.

Trong l*иg vận chuyển, con tam thể vẫn co ro trong góc, tai giật giật, lặng lẽ nghe hai con người thảo luận về mình.

"Bé con đáng thương." Trình Kha ngồi xổm xuống, nhìn con tam thể qua cửa l*иg, "Chắc hẳn ban đầu rất xinh đẹp, mặt mũi sáng sủa, có lẽ là lúc đi lạc đã gặp phải kẻ biếи ŧɦái ngược đãi hoặc lũ trẻ con nghịch ngợm."

Thiệu Tùy nhớ lại đoạn camera giám sát mà anh đã điều tra, con mèo tự bò từ bồn hoa ra ven đường, lúc đó đã bê bết máu, bảo vệ nói động vật nhỏ có linh tính, có thể là muốn ra chỗ mưa chết cho nhanh.

Bị bám theo, còn bị cắn một phát, Thiệu Tùy không nghĩ vậy.

"Số nhọ thôi." Con mèo ăn vạ này không tìm được người tốt, lại gặp phải anh.

"Mèo hoang rất khó sống thọ, xung quanh nguy hiểm quá nhiều… Anh đã đăng thông báo tìm mèo trong nhóm cư dân chưa?" Trình Kha hỏi.

"Cũng đã nói với bên bất động sản rồi, tạm thời chưa có ai đến nhận."

Thiệu Tùy sống trong một khu chung cư có lượng lớn người ra vào, nhân viên dịch vụ bên ngoài khá nhiều, trong nhóm chưa chắc đã toàn là cư dân.

Trình Kha thở dài: "Bé con nhà tôi hay ghen, không hợp với mèo khác, nếu không tôi đã nhận nuôi nó rồi."

Trình Kha biết rõ, lâu như vậy mà không có ai đến nhận, chắc chắn là không tìm thấy chủ cũ. Hơn nữa bị thương nặng như vậy, ma mới biết nó đã lang thang bao lâu.

Cô đề nghị một cách trung lập: "Anh cứ nuôi trước đi, nếu thực sự không chịu được thì liên lạc với tôi, tôi có thể giúp tìm người nhận nuôi."

Thiệu Tùy không từ chối: "Được, cảm ơn cô."

"Không có gì, đồng nghiệp mà, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm." Trình Kha nhìn đống đồ bên chân Thiệu Tùy, "Anh có lái xe không?"

"Không."

"Tôi lái xe đến, đưa anh một đoạn nhé?"

Thiệu Tùy vội vàng từ chối, chủ yếu là vì con mèo trên lưng Trình Kha có vẻ không thích anh, sắp tức điên rồi, cứ kêu "meo meo" liên tục.

"Vậy tôi đi trước nhé." Trình Kha kết thúc cuộc trò chuyện, vẫy tay đi về phía bãi đậu xe.

Mang mèo về nhà quả thật phiền phức, một cái l*иg vận chuyển là không đủ, khay vệ sinh, cát vệ sinh, thức ăn cho mèo đều phải mua, xét đến việc con mèo hiện tại đang bị thương, tiền mua đồ chơi có thể tiết kiệm được.

Thiệu Tùy mượn một chiếc xe đẩy từ cửa hàng tiện lợi gần đó, đặt tất cả những thứ này cùng với l*иg vận chuyển lên xe, đẩy về phía tòa nhà số 8 của mình.

Lái xe đúng là tiện hơn, nhưng cũng sẽ nảy sinh phiền phức mới, nếu không phải vừa rồi Trình Kha nhắc đến, Thiệu Tùy suýt nữa quên mất mình còn một chiếc Volvo ở hầm để xe, đã hơn nửa năm không lái, hôm nào phải mang ra bảo dưỡng và kiểm tra.

Nhà Thiệu Tùy không lớn, là căn hộ hai phòng ngủ nhỏ thuê lại, vừa đủ cho một người đàn ông độc thân ở.