Quý Phi Ăn Dưa Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 8.1: Phúc địa của quần chúng ăn dưa

Tống Cẩm Huyên chẳng hề để tâm đến vẻ mặt lạnh lùng của Tống Vân Chiêu, theo vào nhà rồi trực tiếp ngồi xuống.

Khóe miệng Tống Vân Chiêu giật giật, thực sự không hiểu nổi, Tống Cẩm Huyên trong sách sao lại khác xa với người trước mắt như vậy, thật sự là ngày càng kỳ quái.

Tống Cẩm Huyên không nhận ra ánh mắt khác thường của Tống Vân Chiêu, nàng ổn định tinh thần, giả vờ như không mấy để ý nói: “Tin đã gửi đi rồi, nếu thuận lợi thì phụ thân hẳn là sẽ sớm đến kinh thành.”

“Chuyện đã làm xong rồi, tỷ còn đến chỗ ta làm gì?” Tống Vân Chiêu khó hiểu, các nàng ngay cả tình tỷ muội giả tạo cũng chẳng có, không cần thiết phải qua lại thân thiết như vậy.

“Muội…” Tống Cẩm Huyên bị dỗi nghẹn đến cổ họng cũng cảm thấy đau, nghiến răng nói: “Ta không tin muội không muốn vào cung.”

Tống Vân Chiêu nhìn Tống Cẩm Huyên, lộ ra vẻ mặt vô cùng chân thành: “Ta thật đúng là không muốn.”

Nàng không hề nói dối, nàng quả thực là không muốn vào cung, nhưng việc tham gia tuyển tú thì vẫn muốn.

Tống Cẩm Huyên ngẩn người, sao… sao có thể như vậy?

Ai mà chẳng muốn một bước lên trời?

Có lẽ là do vẻ mặt của Tống Vân Chiêu thực sự quá chân thành, Tống Cẩm Huyên một lúc lâu vẫn không nói gì.

“Mẫu thân thiên vị đại tỷ tỷ, nếu muội không tham gia tuyển tú để tự tìm cho mình một đường ra, chỉ trông chờ vào mẫu thân thì sau này có thể có mối hôn sự tốt đẹp gì? Muội không nghĩ cho bản thân mình sao?”

Tống Vân Chiêu kinh ngạc nhìn Tống Cẩm Huyên, không ngờ nàng ta lại nói những lời như vậy.

Tống Cẩm Huyên siết chặt chiếc khăn tay: “Ta biết những lời này là bất kính với mẫu thân, nhưng từng chữ từng chữ của ta đều là thật lòng, không chỉ riêng muội, ngay cả hôn sự của ta, ta cũng nghĩ như vậy. Di nương ta luôn bị phu nhân ghét bỏ, ta biết rõ tương lai, hôn sự của ta chắc chắn sẽ không dễ dàng, muội thực sự không sợ sao?”

Trong sách, Tống Cẩm Huyên cũng tham gia tuyển tú, nhưng cũng giống như nguyên chủ, bị Tống Thanh Hạm hãm hại, tuy rằng không xui xẻo đến mức bị hủy hoại thanh danh và thương tổn dung mạo như nguyên chủ. Nhưng nàng ta cũng để lại ấn tượng xấu cho bệ hạ, đến khi tứ hôn cho các khuê tú bị loại, Tống Cẩm Huyên không có được vinh dự đó. Sau khi về nhà, Thái thị dựa vào sự ghét bỏ của bệ hạ đối với Tống Cẩm Huyên mà chèn ép mẹ con Xa di nương, cuối cùng gả nàng ta cho một tú tài nghèo.

Nghĩ đến đây, Tống Vân Chiêu hơi nhíu mày.

Tống Cẩm Huyên thấy Tống Vân Chiêu nhíu mày, cho rằng đã thuyết phục được nàng, liền nói thêm: “Tam muội muội, giữa chúng ta thực sự không có thâm thù đại hận gì, hiện giờ gặp phải cảnh khốn khó, chẳng phải nên cùng nhau vượt qua sao? Ta không yêu cầu cao, cũng không cầu tiến cung, chỉ mong được tham gia tuyển tú và có được thanh danh tốt, để sau này tìm được một mối hôn sự tốt, ta sẽ không tranh giành phú quý trong cung với muội.”

Tống Vân Chiêu thật sự có chút động lòng. Tống Thanh Hạm là nữ phụ số ba trong nguyên tác, lực sát thương vẫn rất lớn. Nếu có thể liên thủ với Tống Cẩm Huyên, cũng có thể coi là một lựa chọn tốt.

Nhưng mẹ con Xa di nương rất giảo hoạt, nàng sẽ không ngây thơ cho rằng mình là người xuyên không đến, lại biết trước cốt truyện trong sách thì có thể muốn làm gì thì làm, hô mưa gọi gió.

Việc kết minh hữu vẫn rất cần thiết.

Nhưng kết minh như thế nào thì cần phải có kỹ xảo.

“Tỷ muốn ta làm gì?” Tống Vân Chiêu tò mò hỏi.

Tống Cẩm Huyên nghe những lời này thì hơi thở phào nhẹ nhõm: “Đại bá mẫu chắc chắn muốn mẫu thân dẫn theo Ngũ tỷ tỷ, đến lúc đó ta sẽ tìm cách khiến mẫu thân dẫn cả ta đi, Tam muội muội đừng cản trở là được.”

Tống Vân Chiêu còn tưởng chuyện gì to tát, lập tức nói: “Nếu chỉ có vậy thì ta đồng ý với tỷ.”

Tống Cẩm Huyên mừng rỡ, nàng ta và Tống Vân Chiêu vốn không hợp nhau, chỉ sợ đến lúc đó muội ấy ngáng chân mình: "Vậy đa tạ Tam muội muội.”

“Đừng khách sáo, không tiễn.”

Tống Cẩm Huyên: "…"

Nén một bụng tức bỏ đi.

Nha đầu Tống Vân Chiêu này, dù có kết minh với nàng, thì vẫn cứ đáng ghét như vậy.