Sau khi Tống Cẩm Huyên rời đi, Tống Vân Chiêu cẩn thận xem xét lại cốt truyện trong sách, biết rằng trước khi chính thức mở rộng tuyển tú, đại phu nhân và Thái thị còn phải đấu đá nhau vài lần, Tống Thanh Hạm cũng sẽ không ngồi yên, mà sẽ tiếp tục không ngừng đến phủ Định Nam Bá để lấy lòng.
Trong sách, Xa di nương đợi đến khi Tống tam gia đến kinh, đúng lúc gặp bệ hạ mở rộng tuyển tú, liền mượn tay Tống tam gia đưa Tống Cẩm Huyên vào cung.
Nhưng hiện tại cốt truyện đã thay đổi, bởi vì Tống Vân Chiêu ra chủ ý cho họ, mẹ con Xa di nương hiển nhiên còn có tính toán khác, nhưng trước mắt việc đó cũng không gây hại gì cho nàng, nên cứ tạm thời chấp nhận vậy.
Nàng rất muốn xem cảnh Tống Thanh Hạm bị Sở Ngọc Oánh liên tục vả mặt ở phủ Định Nam Bá. Đáng tiếc, Tống Thanh Hạm rất coi trọng thể diện, chắc chắn sẽ không để nàng nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình.
Tâm hồn hóng hớt xem kịch cháy bỏng hừng hực, đáng tiếc lại chẳng có cơ hội được tận mắt chứng kiến.
Quá đáng tiếc.
“Cái gì mà đáng tiếc vậy?”
Tống Vân Chiêu giật mình, nhìn Tạ Lâm Lang bước vào, không ngờ mình lại lỡ lời nói ra những điều trong lòng, vội chữa cháy: “Ta chỉ là tiếc khi đến kinh thành lại bị giam chân trong hậu viện này, không thể ra ngoài dạo chơi ngắm cảnh.”
Tạ Lâm Lang bảo Hoa Chi đặt hộp gấm mang theo lên bàn, cười nói: “Ta đem chút đồ ăn vặt đến cho cô nương.”
Nhận thấy sự hợp tác giữa hai người hiện tại vô cùng tốt đẹp, cách chung sống cũng dễ gần hơn trước kia không ít, Tạ Lâm Lang cảm thấy tam cô nương thật sự là người không tệ.
“Cái gì vậy?” Tống Vân Chiêu nhìn lướt qua hộp gấm ba tầng, mạ vàng chạm trổ tinh xảo, chỉ riêng cái hộp thôi cũng đáng giá không ít tiền.
Nàng hiện tại rất nghèo, nhìn mà thèm thuồng, không biết đến bao giờ nang mới có thể đạt được tự do tài chính.
Tạ Lâm Lang mở hộp gấm ra, lần lượt lấy từng tầng xuống: “Đều là điểm tâm nổi tiếng của Tam Nguyên Lâu ở kinh thành, là đại ca ta sai người mang vào, tam cô nương nếm thử xem.”
Tầng thứ nhất là một đĩa bánh hoa quế bạch ngọc, toàn thân gần như trong suốt, còn có thể nhìn thấy những cánh hoa quế màu vàng kim bên trong, hương hoa quế thoang thoảng, chưa ăn mà chỉ nhìn thôi cũng đã thấy cảnh đẹp ý vui.
Tầng thứ hai là như ý cuốn. Như ý cuốn này khác với những nơi khác, được làm từ bánh củ mài, bên trong còn thêm mứt táo nghiền, tạo thành hình như ý. Bên ngoài còn phủ một lớp mật ong loãng, vừa thanh mát lại có chút ngọt ngào, độ ngọt vừa phải.
Tầng thứ ba là hoa hồng tô. Bánh tan ngay trong miệng, hương hoa hồng nồng nàn, ngọt dịu nhẹ, hơn nữa còn được tạo hình hoa hồng, nhìn rất đẹp mắt.
Tam Nguyên Lâu?
Đây chính là tửu lầu nổi danh lừng lẫy trong sách, nơi tụ tập vô số tin tức, muốn xem náo nhiệt tất phải đến đó, quả thực là phúc địa của quần chúng ăn dưa, đáng tiếc là phụ thân nàng chưa đến, nàng lại không được ra khỏi cửa, thật đáng buồn.
Tống Vân Chiêu ăn đến ngon lành, đợi ăn xong mới nhớ ra, nhìn Tạ Lâm Lang hỏi: “Chỉ tặng ta thôi sao?”
Tạ Lâm Lang hiểu ý Tống Vân Chiêu, khẽ cười nói: “Đều tặng cho mọi người trong phủ.”
Tống Vân Chiêu và Tạ Lâm Lang tính tình khá hợp nhau, liền nói: “Vậy thì tốt rồi.” Nói xong nàng dừng lại một chút: “Vậy thật là làm ca ca của Tạ cô nương tốn kém rồi.”
Điểm tâm của Tam Nguyên Lâu không hề rẻ, mà người trong nhị viện lại đông, để Tạ Lâm Lang ở đây được thoải mái, Tạ gia thật sự đã rất chu đáo.
Hơn nữa, việc Tạ Lâm Lang cuối cùng có thể vào phủ Thừa tướng cũng liên quan đến sự cố gắng vun vén của Tạ gia.
Tạ Lâm Lang không để bụng: “Chút tiền đó đáng là gì, hơn nữa, chỉ có phần của cô nương và ta ở đây là loại nổi tiếng và đắt nhất của Tam Nguyên Lâu.”
Tống Vân Chiêu nghe vậy không khỏi bật cười: “Yên tâm, ăn ké thì ngại, ta sẽ không nói ra đâu.”
Tạ Lâm Lang cong mày cười theo, tâm tình nàng rất tốt, nói: “Ta còn có một tin tức quan trọng muốn nói với cô nương, cô nương đừng vì chuyện tham gia tuyển tú mà vội vàng đến phủ Định Nam Bá, chuyện này hình như có biến.”
Ơ?
Tống Vân Chiêu kinh ngạc nhìn Tạ Lâm Lang, nàng biết có biến hóa là do biết trước cốt truyện, Tạ Lâm Lang làm sao mà biết được?