Quý Phi Ăn Dưa Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 7.1: Chắc chắn không phải chuyện gì đứng đắn

Vận xui?

Sắc mặt Tống Thanh Hạm không kìm được mà trở nên khó coi.

Tống Vân Chiêu chẳng thèm để ý đến nàng ta, cứ tự nhiên ngồi xuống, dáng vẻ chẳng coi ai ra gì.

Thái thị không thích thì có thể làm gì? Nàng là đích nữ được ghi vào gia phả, là tiểu nữ nhi hiếu thảo luôn lấy lòng phụ thân, nếu Thái thị thực sự dám làm quá phận, nàng sẽ viết thư cáo trạng với phụ thân.

Hơn nữa, chuyện hôn sự của nàng đã có cách thoát khỏi sự khống chế của Thái thị, vậy thì càng chẳng có gì phải sợ.

Lùi một bước mà nói, còn có đại bá mẫu luôn muốn bát được sơ hở của Thái thị, Thái thị cũng không dám làm mọi chuyện quá đáng.

Cho nên, Tống Vân Chiêu hoàn toàn không sợ hãi, đầu trọc thì sợ gì bị nắm tóc.

Tống Thanh Hạm nhìn bộ dáng dầu muối không ăn, chẳng coi ai ra gì của Tống Vân Chiêu, sắc mặt dần bình tĩnh trở lại, cứ để nàng ta đắc ý thêm vài ngày, rồi cũng sẽ có lúc nàng ta vấp ngã đau đớn.

Hôm nay, Thái thị vừa tảng sáng đã bị đại phu nhân tìm đến tận cửa. Tống Cẩm Huyên lo lắng cho Xa di nương nên tinh thần không được tốt, Tạ Lâm Lang thì không tham gia tuyển tú nên cũng không sốt sắng, Tống Vân Chiêu biết rõ đường đi của bức thư nên càng thêm vững như bàn thạch, chỉ có Tống Thanh Hạm biết rõ đại phu nhân đến làm gì, trong lòng không khỏi nóng như lửa đốt.

Rất nhanh sau đó, mọi người mơ hồ nghe thấy tiếng động truyền đến từ phòng bên cạnh. Ngay sau đó, Triệu ma ma, quản sự bên cạnh Thái thị mặt mày tươi cười bước vào, khom gối hành lễ rồi nói: “Phu nhân nói, hôm nay có việc muốn bàn bạc với đại phu nhân, mấy vị cô nương xin cứ về trước.”

Tống Vân Chiêu nghe vậy nhấc chân liền đi. Thấy vậy, sắc mặt Triệu ma ma hơi cứng lại.

Tống Cẩm Huyên đảo mắt, cũng đứng dậy, nhìn Triệu ma ma cười nói: “Nếu mẫu thân có chuyện quan trọng, vậy ta không quấy rầy nữa.”

Tạ Lâm Lang mỉm cười với Triệu ma ma rồi cũng cùng Tống Cẩm Huyên rời đi.

Trong sảnh lập tức chỉ còn lại Tống Thanh Hạm, nàng nhìn Triệu ma ma hỏi: “Đại bá mẫu đến nói chuyện gì vậy, sao ta nghe mẫu thân có vẻ không vui?”

Triệu ma ma vội bước lên phía trước, nhỏ giọng nói: “Đại phu nhân muốn phu nhân dẫn theo ngũ cô nương cùng với đại cô nương cùng nhau đến phủ Định Nam Bá. Phu nhân không chịu đồng ý, đại phu nhân liền làm ầm ĩ lên.”

Sắc mặt Tống Thanh Hạm vô cùng khó coi, không nhịn được nói: "Ta biết ngay đại bá mẫu nhất định đòi theo cùng lên kinh là đã nhắm vào chuyện này.”

Triệu ma ma thấy thần sắc đại cô nương thực sự khó coi, vội vàng khuyên nhủ: “Đại cô nương đừng giận, mọi việc đều có phu nhân lo liệu. Cho dù cuối cùng thật sự không còn cách nào khác phải dẫn người đi, chẳng phải còn có bá phu nhân sao? Bá phu nhân chỉ cần nói một câu thì cũng đủ khiến ngũ cô nương mặt mày xám xịt mà trở về, người cần gì phải tức giận.”

Tống Thanh Hạm biết Triệu ma ma đang khuyên mình, nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy, nếu dễ dàng như vậy thì hôm nay người ở lại bá phủ phải là nàng mới đúng.

Nhưng những lời này không thể nói ra, nàng chỉ gật đầu: “Triệu ma ma, người cũng đi làm việc đi, đợi mẫu thân xong việc ta lại đến thỉnh an.”

Triệu ma ma đích thân tiễn nàng ta ra ngoài, Tống Thanh Hạm bước đi trên đường, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện tham gia tuyển tú.

Nàng ở bá phủ đã gặp được Sở Ngọc Oánh. Theo lý thuyết, Sở Ngọc Oánh đúng là độ tuổi tham gia tuyển tú, nhưng ngặt nỗi cô mẫu nàng ta là kế mẫu, Định Nam Bá sợ hôn sự của Sở Ngọc Oánh bị cô mẫu khống chế, nên đã sớm định hôn sự cho nàng ta.

Đối tượng là đích trưởng tôn của phủ Vĩnh Gia Hầu. Hôn sự này thực sự được tính toán kỹ lưỡng, gia đình họ cũng chỉ là bá phủ, mà gả cho lại là hầu phủ, hơn nữa còn là đích trưởng tôn.

Nhưng nếu so sánh với việc vào cung thì sao?

Đặc biệt là đương kim bệ hạ vừa mới đến tuổi nhược quán, năm nay mới vừa tròn hai mươi tuổi, đúng là độ tuổi đẹp nhất của đời người. Lúc này vào cung, nếu được thánh thượng yêu mến, thì có thể thực sự có được tình cảm phu thê từ thuở thiếu thời. Chỉ cần có thể nắm bắt được cơ hội tốt này, cả đời vinh hoa phú quý đều có thể giữ vững.

So sánh như vậy, Sở Ngọc Oánh trong lòng há có thể thoải mái?

Chỉ là hôn ước đã định, cả kinh thành không ai không biết, đương nhiên không thể hủy hôn để vào cung, cho nên cơn giận của nàng ta không có chỗ trút, chỉ có thể nhằm vào nàng.