Quý Phi Ăn Dưa Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 6.2: Nói thì ai mà chẳng biết!

“Di nương, người ở lại kinh thành cũng chẳng thể che chở cho ta và ca ca. Ngược lại, phu nhân muốn làm nhục chúng ta, mỗi lần đến thỉnh an đều nhất định bắt người đứng một bên hầu hạ, đây là cố ý làm cho ta thấy, đánh vào mặt ta, khiến ta khó chịu.”

“Đã làm thϊếp người ta, những chuyện này nào có tránh khỏi.” Xa di nương vội vàng an ủi nữ nhi, bà cũng không muốn sống những ngày như vậy, nhưng thấy nhi nữ đều sắp đến tuổi dựng vợ gả chồng, hôn nhân đại sự lại do phu nhân nắm giữ, bà còn có thể làm gì?

Chẳng phải chỉ là đánh vào mặt sao?

Bà có thể nhịn được.

Chờ đến ngày nhi tử cưới vợ, nữ nhi gả cho phu quân tốt, bà còn có gì phải sợ.

“Di nương, sáng sớm hôm nay phu nhân đã dẫn đại tỷ tỷ đến phủ Định Nam Bá rồi, chuyện tham gia tuyển tú lần này bà ấy căn bản là không có ý định cho ta lộ diện. Ta không muốn cứ như vậy cam chịu, nên người phải nghĩ cách bảo phụ thân nhanh chóng vào kinh, chỉ khi có phụ thân bên cạnh thì cuộc sống của ta và ca ca mới dễ chịu hơn.”

Xa di nương im lặng, bà biết nữ nhi nói đúng.

“Nhưng viết thư rồi, làm sao đưa cho phụ thân con? Nếu bị phu nhân biết được, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.” Xa di nương cau mày.

“Nhờ ca ca tìm người đưa tin bên ngoài, tốn thêm chút tiền cũng không sao.” Tống Cẩm Huyên nhỏ giọng nói: “Di nương cứ viết thư, ta sẽ đi tìm ca ca.”

Vì tiền đồ của con cái, Xa di nương cắn răng đồng ý: “Được, vậy ta viết thư, con đợi ta một lát.”

Xa di nương viết xong thư, Tống Cẩm Huyên cẩn thận cất vào tay áo, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, sợ bị người nghi ngờ, cũng không lập tức đi tìm ca ca mà đợi đến khi mọi người đã ngủ trưa, lúc này mới đi về phía cửa thuỳ hoa*.

*Cửa ngăn cách nội viện và ngoại viện của tứ hợp viện.

Bên phía Tống Vân Chiêu, Lạc ma ma đang bẩm báo: “Cô nương đoán quả không sai, nhị cô nương quả nhiên đã đi tìm Xa di nương, sau đó lại đi tìm nhị thiếu gia. Mấy bà tử canh nhị môn chính miệng nói với ta, nhị cô nương đưa cho nhị thiếu gia một chén canh lê.”

Tống Vân Chiêu biết Tống Cẩm Huyên là người gan dạ, nhưng cũng không ngờ nàng ta lại có thể hành động lưu loát đến vậy.

“Mấy bà tử canh nhị môn, ma ma đã chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ?”

“Cô nương cứ yên tâm, chẳng qua là nhị cô nương nhớ mong huynh trưởng nên đưa cho một chén canh lê chẳng đáng bao nhiêu tiền, cũng không đáng để bọn họ đến trước mặt phu nhân mà lắm điều.”

Tống Vân Chiêu tính toán, chắc là khoảng năm sáu ngày nữa, triều thần sẽ dâng tấu lên bệ hạ về việc tuyển tú, nếu mọi việc suôn sẻ, thì tin của Xa di nương sớm đã đến tay phụ thân. Nếu Xa di nương có bản lĩnh, biết đâu phụ thân sẽ lập tức vào kinh.

Chỉ cần phụ thân vào kinh, mặc kệ là Tống Cẩm Huyên hay Tống Bột Minh cũng sẽ không quá bị động, Xa di nương cũng sẽ có chỗ dựa, như vậy nàng có thể mượn tay Tống Cẩm Huyên để ngáng chân Tống Thanh Hạm.

Như vậy mới phải lẽ, ai về chỗ của người nấy, giữ thế cân bằng.

Nhưng điều Tống Vân Chiêu không ngờ tới là buổi tối hôm đó Thái thị đã biết chuyện này. Chưa biết bà ta đã điều tra ra việc truyền tin hay chưa, nhưng Xa di nương đã bị tìm cớ phạt quỳ một canh giờ.

Xa di nương bị phạt quỳ, cả Tống Cẩm Huyên lẫn Tống Bột Minh đều không ra mặt cầu tình. Mấy bà tử canh nhị môn cũng bị phạt, lý do là không làm tròn trách nhiệm.

Tội danh là gì?

Đương nhiên là để Tống Cẩm Huyên và Tống Bột Minh lén lút gặp mặt.

Sáng sớm hôm sau gặp mặt, Tống Vân Chiêu thấy mắt Tống Cẩm Huyên hơi sưng, nếu không nhìn kỹ thì cũng khó nhận ra, chắc là đã khóc.

Tống Vân Chiêu lại nhìn Tống Thanh Hạm, sắc mặt nàng ta không được tốt, chậc, xem ra vị này không được như ý mà ở lại phủ Định Nam Bá rồi.

Tống Thanh Hạm tâm trạng không tốt, thấy Tống Vân Chiêu mặt mày tươi cười thì càng khó chịu, liền lên tiếng: “Tam muội muội gặp chuyện gì mà vui vẻ vậy, nói ra cho mọi người cùng vui.”

“Đại tỷ tỷ mặt mày ủ rũ như vậy, hẳn là gặp phải chuyện gì phiền lòng rồi, chi bằng tỷ cũng nói ra, mọi người cùng gánh bớt chút vận xui cho tỷ.”

Nói thì ai mà chẳng biết!