Quý Phi Ăn Dưa Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 6.1: Nói thì ai mà chẳng biết!

Thái thị lắc đầu: “Tam muội con tính tình không tốt lắm, lỡ nó gây họa thì lại liên lụy đến con."

Ngoài miệng nói vậy, nhưng điều Thái thị thực sự lo lắng chính là dung mạo của tiểu nữ nhi thật sự quá mức xinh đẹp, nếu đại nữ nhi cùng nó xuất hiện, trong mắt người khác còn nhìn thấy đại nữ nhi nữa sao?

Bà vẫn thường tự hào đại nữ nhi lớn lên đoan trang đại khí, trượng phu cũng là quân tử nho nhã, không hiểu sao lại sinh ra Tống Vân Chiêu với khuôn mặt hồ mị như vậy, nhìn vào là thấy phiền lòng.

Xa di nương chính là dựa vào khuôn mặt hồ ly đó mà tranh đấu với bà bao nhiêu năm nay, bà thật sự chán ghét đến tận xương tủy.

Tống Thanh Hạm nghe mẫu thân nói vậy thì cũng không cố chấp nữa, tự mình đi trước xem xét cũng tốt, dù sao cũng cần phải thăm dò rõ tình hình bên bá phủ trước đã.

Sáng sớm hôm sau, Thái thị quả nhiên đã dẫn Tống Thanh Hạm trực tiếp ra phủ.

Rất nhanh sau đó, Tống Vân Chiêu nhận được tin tức do Tống Cẩm Huyên mang đến.

“Tam muội muội.” Tống Cẩm Huyên nói: “Ta là con vợ lẽ, mẫu thân không dẫn ta theo cũng là lẽ thường, nhưng muội là thân nữ nhi do mẫu thân sinh ra, đến bá phủ thăm người thân sao lại không mang theo muội?” Tống Cẩm Huyên thực sự rất tức giận, chuyện tuyển tú như vậy ai mà chẳng muốn một bước lên trời.

Nếu nàng ta có thể được chọn, sau này di nương ở trong phủ cũng có thể sống thoải mái hơn, tiền đồ của ca ca cũng sẽ vững chắc hơn, nhưng rõ ràng mẫu thân sẽ không cho nàng ta cơ hội này.

Nếu Tống Thanh Hạm thực sự được tuyển, nàng ta sẽ chẳng được lợi lộc gì. Biết đâu chừng, vị đại tỷ tỷ này còn muốn giúp mẫu thân chèn ép bọn họ.

Tống Vân Chiêu nhìn Tống Cẩm Huyên: “Ta vốn dĩ cũng không muốn tham gia tuyển tú, tỷ có đến đây khích bác cũng vô ích.”

Bị Tống Vân Chiêu vạch trần ý đồ, Tống Cẩm Huyên nhất thời có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt bình thường: “Tam muội muội, ta biết, hai năm trước ta đã đắc tội với muội, nhưng năm đó muội cũng đã trả thù ta và di nương rồi, mấy năm nay ta cũng không hề đắc tội muội nữa, chúng ta coi như hòa nhau được chứ?”

Tống Vân Chiêu biết Tống Cẩm Huyên đang tính toán điều gì, đây là muốn lôi kéo để nàng cùng Tống Thanh Hạm đối đầu.

Cũng không phải là không thể, dù sao Tống Thanh Hạm hiện giờ vẫn còn ý định lợi dụng nàng làm bàn đạp.

“Nhị tỷ, tỷ nói với ta những điều này thì có ích lợi gì, ta vốn chẳng thể tự mình quyết định việc đến nhà cô mẫu, cũng sẽ không nói tốt cho tỷ trước mặt mẫu thân, sao tỷ cứ mãi không phân biệt được nặng nhẹ, làm việc phải có đầu óc mới được.”

Bị mắng là không có đầu óc, mặt Tống Cẩm Huyên hơi biến sắc, hít sâu một hơi, lúc này mới nghiến răng nói: “Muội tưởng ta không muốn sao? Nhưng phụ thân còn ở xa tận Nam Vũ, di nương lại bị mẫu thân giữ bên cạnh, ta còn có thể làm gì?”

“Phụ thân ở Nam Vũ xử lý sự vụ cũng đã gần xong xuôi, hiện giờ còn ở lại chẳng qua là giải quyết những mối quan hệ qua lại, nếu trong nhà có việc gấp, tự nhiên sẽ nhanh chóng trở về.” Tống Vân Chiêu nói đến đó thì dừng lại.

Ánh mắt Tống Cẩm Huyên khựng lại, liếc nhìn Tống Vân Chiêu, thấy nàng đang cầm sách, ra vẻ không muốn để ý đến mình, tự nhiên cũng không thể ngồi yên được nữa, liền đứng dậy cáo từ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đến tìm Xa di nương.

Xa di nương thấy nữ nhi đến thì vội kéo vào trong phòng, nhỏ giọng nói: “Nhị cô nương, sao con lại đến đây? Để phu nhân biết được lại tìm con gây chuyện, lão gia không ở kinh thành, chúng ta phải cẩn thận một chút.”

“Di nương, ta có chuyện quan trọng muốn bàn với người.” Tống Cẩm Huyên cố nén sự hưng phấn, cũng sợ ở lại lâu sẽ bị mẫu thân để ý, vì vậy nói ngắn gọn: “Di nương, người viết thư cho phụ thân, bảo phụ thân nhanh chóng đến kinh thành.”

Xa di nương giật mình: “Con nói năng lung tung gì vậy, ta sao có thể viết thư như vậy cho lão gia?”

Miệng nói vậy, nhưng trong lòng Xa di nương đã dao động. Theo phu nhân đến kinh thành, lại còn phải ở trong gian phòng nhỏ hẹp thế này, quả thực là trăm bề không quen. Nhưng vì con cái, bà ta không thể không nhẫn nhịn.