Quý Phi Ăn Dưa Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 4.3: Cho bọn họ chó cắn chó

Ai ngờ khi nàng ta đến thuyết phục mẫu thân, mới biết toàn phủ đều đang xôn xao chuyện nhị bá mẫu bỏ tiền cho đại phòng và tam phòng để lo liệu cho Tạ Lâm Lang.

Thái thị tức giận đến nỗi đập mạnh xuống bàn, nhìn đại nữ nhi bước vào, lửa giận vẫn chưa nguôi ngoai: “Nhất định là đại bá mẫu con làm, bà ta đây là vừa muốn tiền lại không chịu bỏ công sức, nghĩ cũng hay thật.”

Tống Thanh Hạm cũng có tính toán riêng của mình, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Mẫu thân, chúng ta giao hảo với nhị bá mẫu cũng là chuyện tốt. Người nghĩ xem, Tạ gia là cự phú một phương ở Tuyên Châu, đợi chúng ta vào kinh chỗ cần tiêu tiền cũng không ít.”

Mày Tam phu nhân vẫn nhíu chặt, cuối cùng vẫn không nuốt trôi cục tức này: “Tạ gia có tiền thì đó cũng là tiền của Tạ gia, chúng ta thiếu tiền thì cứ việc xin nhị bá phụ con là được. Hắn chẳng qua chỉ là con thứ, có được cơ ngơi như ngày hôm nay không phải đều là nhờ vào các huynh đệ làm quan sao?”

“Lời này mẫu thân nói cũng không sai, nhưng mở miệng với nhị bá phụ thì có đại bá mẫu nhìn chằm chằm. Còn về phía Tạ gia, đại bá mẫu lại không quản được.” Tống Thanh Hạm cười nói.

Thái thị vẫn trầm ngâm không nói.

Tống Thanh Hạm khẽ cụp mắt, rồi từ tốn mở lời: “Hôm nay con nghe nói biểu muội Lâm Lang đến gặp Tam muội muội, kết quả bị Tam muội muội châm chọc một trận rồi đuổi đi. Tuy Tạ gia chỉ là thương hộ, nhưng dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của nhị bá mẫu, cũng không nên làm quá đáng.”

“Lại còn có chuyện này?” Thái thị cau mày.

“Tam muội muội vẫn còn nhỏ tuổi, mẫu thân cũng đừng nóng giận, lát nữa con sẽ khuyên nhủ muội ấy.”

“Nó cũng chỉ kém con một tuổi.” Thái thị càng nghĩ càng tức, đứa nữ nhi này thật là sinh ra để khắc bà.

Lúc trước bà và Xa di nương chân trước chân sau cùng mang thai, bà đã nghĩ sẽ sinh được một đứa con trai để đè đầu Xa di nương xuống. Khi ấy Xa di nương sinh Tống Cẩm Huyên trước, bà liền cảm thấy vận may đến với mình, ai ngờ đến lượt mình cũng sinh một đứa con gái, nhớ tới vẻ mặt đắc ý kia của Xa di nương, bà liền nhìn đứa nữ nhi này không vừa mắt.

Nếu nó là nhi tử, Xa di nương sao có thể kiêu ngạo như vậy.

“Con thay ta đến chỗ nhị bá mẫu một chuyến, nói là sẽ để Tạ Lâm Lang vào kinh cùng chúng ta.” Thái thị lạnh mặt nói, nếu nữ nhi cố ý qua lại với Tạ gia, với tư cách là mẫu thân, bà sẽ đem cơ hội thi ân này cho nàng.

Tống Thanh Hạm trong lòng thở phào nhẹ nhõm: “Vẫn là mẫu thân thiện tâm, nhị bá mẫu và biểu muội nhất định sẽ rất vui.” Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, giả vờ thuận miệng hỏi: “Vậy sau khi đến kinh thành, biểu muội sẽ ở đâu?”

Nàng không muốn dưới mí mắt mình có thêm người nữa, nếu Tống Vân Chiêu và Tạ Lâm Lang không ưa nhau, chi bằng để bọn họ cùng nhau ở một chỗ, kiềm chế lẫn nhau để nàng có thể toàn tâm toàn ý lo chuyện tham gia tuyển tú.