Quý Phi Ăn Dưa Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 5.1: Một đao này cắm đến tốt

Khi đã yên vị trên xe ngựa đi kinh thành, Tạ Lâm Lang nhìn Tống Vân Chiêu thành khẩn nói lời cảm tạ: “Đa tạ tam cô nương.”

Tống Vân Chiêu khẽ cười: “Nhận tiền của người thì phải trừ họa cho người.”

Tạ Lâm Lang mím môi cười: “Tam cô nương có biết hôm nay vì sao ta lại ngồi trên xe ngựa của người không?”

“Chẳng lẽ là có người muốn xem chúng ta đấu đá nội bộ?”

Tạ Lâm Lang cười càng tươi, tam cô nương thật là người thẳng thắn thú vị.

Nàng kể vắn tắt chuyện Tống Thanh Hạm đến nhị phòng, đặc biệt là việc Tống Thanh Hạm ám chỉ với cô mẫu Tống Vân Chiêu ức hϊếp nàng, nghĩ lại thấy thật buồn cười.

Tống Vân Chiêu bật cười, nhìn Tạ Lâm Lang: “Vậy sau này xin biểu cô nương chiếu cố nhiều hơn.”

“Thiếu tiền cứ việc tìm ta, bao đủ.”

Tống Vân Chiêu: "…"

Thôi được, dù sao hai người cũng là theo nhu cầu mà hợp tác, hợp tác càng thêm vững mạnh.

Từ Nam Vũ đến kinh thành phải mất bảy ngày đường, nhưng vì chuyện tham gia tuyển tú, đoàn người gần như đi suốt đêm, chỉ mất bốn ngày đã đến kinh thành.

Khi nhìn thấy cổng thành cao lớn hùng vĩ, sắc mặt Tống Vân Chiêu đã hoàn toàn không thể nhịn được nữa, dù xe ngựa của Tống gia được chuẩn bị vô cùng chu đáo, nhưng hệ thống giảm xóc thật sự không tốt, ngồi lâu như vậy ai mà chịu nổi?

Huống chi xe ngựa của nàng còn là loại thường, càng thêm khó chịu.

Tống gia cũng có phủ đệ ở kinh thành, từ khi lão thái gia qua đời, trong nhà không còn ai làm quan ở kinh thành, nên phủ đệ này vẫn luôn bị bỏ trống.

Nay hai phòng Tống gia trở về, đã sớm sai người báo tin về kinh để thu dọn quét tước, nên khi họ về đến Tống trạch là có thể vào ở ngay.

Tống gia ở kinh thành chỉ có một phủ đệ, nên hai phòng phải ở chung, đại phòng ở Đông viện, tam phòng ở Tây viện.

Tam phòng người cũng không ít, tam gia sắp được điều nhiệm, tam phu nhân cho Phùng di nương và Tần di nương ở lại Nam Vũ để hầu hạ, sau này sẽ cùng tam gia lên kinh nhậm chức, còn Xa di nương thì được vào kinh trước.

Tam phu nhân ở chính phòng tại Tây viện, tiền viện là chỗ của Tống Bột Việt và Tống Bột Minh, hậu viện thì Tống Thanh Hạm ở sân lớn nhất trừ chính viện, còn Tống Cẩm Huyên là con thứ nên ở sân nhỏ nhất.

Sân của Tống Vân Chiêu lớn hơn sân của Tống Cẩm Huyên, nhưng lại nhỏ hơn sân của Tống Thanh Hạm, hơn nữa còn có thêm Tạ Lâm Lang ở cùng. Người ngoài nhìn vào thì thấy, tam cô nương còn không được tự tại bằng nhị cô nương, vị đích nữ này sống thật là chẳng ra gì.

Về phần Xa di nương, tam phu nhân cho bà ta ở một gian phòng riêng trong chính viện.

Tống Vân Chiêu biết chuyện này thì hiểu ngay Thái thị muốn tìm cách gây khó dễ cho Xa di nương, nhưng việc đó thì liên quan gì đến nàng.

Khu vực của đại phòng cũng không khác biệt mấy so với tam phòng, nhưng số người lại đông hơn, riêng các cô nương đã có bốn người, chưa kể còn có thϊếp thất và hai vị thiếu gia, khi vào ở sẽ rất chật chội.

Tống Vân Chiêu mệt mỏi đến choáng váng đầu óc, trước tiên bảo nha hoàn trải giường, xông hương rồi ngả lưng xuống ngủ, chuyện khác để sau hẵng tính.

Tạ Lâm Lang định đến trò chuyện, nhưng thấy Tống Vân Chiêu đã ngủ, nàng hiện đang ở dưới mái hiên của người khác, không thể tùy ý như Tống Vân Chiêu được, cẩn thận sai Hoa Chi đến chỗ tam phu nhân hỏi thăm, muốn qua đó thỉnh an, nhưng tam phu nhân đang bận nên không tiếp, nàng cũng yên tâm, đã giữ đủ lễ nghĩa, liền an tâm đi nghỉ ngơi.

Thật sự quá mệt mỏi.

Giấc ngủ này rất sâu, đến khi Tống Vân Chiêu tỉnh dậy thì trời đã gần tối.

“Cô nương, người tỉnh rồi?”

Tống Vân Chiêu trấn tĩnh lại, nhìn Hàng Hương hỏi: “Bây giờ là giờ nào?”

“Đã gần hết giờ Thân, sắp sang giờ Dậu rồi, mọi người trong nhà đã dùng cơm xong, người mau dậy thu xếp đi ạ.” Hàng Hương vừa nói vừa cầm y phục đến, hầu hạ cô nương dậy thay đồ.

Tống Vân Chiêu duỗi tay để Hàng Hương mặc quần áo cho nàng, thuận miệng hỏi: “Biểu cô nương đâu?”

“Đã tỉnh rồi, đang đợi cùng cô nương cùng đến chính viện.”

Tống Vân Chiêu liền bảo Thiến Thảo: “Ngươi đến nói với biểu cô nương một tiếng, bảo nàng không cần đợi ta, cứ đến chính viện trước là được.”

Thiến Thảo có chút do dự nói: “Cô nương, người và biểu cô nương ở chung một viện, nếu tách nhau ra đi, e là phu nhân lại trách mắng người.”

Tống Vân Chiêu không để tâm: “Chẳng lẽ không có chuyện này thì ta không bị trách mắng sao?”

Hai nha hoàn không khỏi chạnh lòng, phu nhân thật là quá bất công.