Bên kia, Tống Vân Chiêu không ngờ số ngân phiếu lại lên đến hai ngàn lượng, này đâu chỉ là hào phóng, quả thực là quá mức hào phóng, Tạ gia quả nhiên rất giàu có.
Nàng là người có lương tâm, nếu đã nhận số tiền lớn như vậy đương nhiên muốn làm việc cho đáng.
Đôi mắt đẹp của Tống Vân Chiêu khẽ động, nghĩ ra một kế, liền gọi Thiến Thảo vào: “Chẳng phải muội có quan hệ không tệ với Hàm Tiếu sao? Lộ ít tin tức cho nàng ta.”
Thiến Thảo vội đáp: “Cô nương, Hàm Tiếu thân với muội cũng chỉ là muốn nghe ngóng chuyện trong viện chúng ta, muội chưa từng nói thật với nàng ta.”
“Ta biết muội trung tâm, muội hãy kể cho nàng ta nghe chuyện biểu cô nương đến chỗ ta, cứ nói là ta và biểu cô nương đã cãi nhau rất lớn.”
Thiến Thảo ngơ ngác: “Cô nương, sao lại phải nói như vậy?”
“Muội cứ làm theo lời ta là được, nếu Hàm Tiếu hỏi vì sao lại cãi nhau, muội cứ nói là biểu cô nương đến tìm ta để xin đi theo vào kinh, bị ta lạnh lùng châm chọc một trận khiến nàng ấy tức giận bỏ đi.”
Thiến Thảo: "…"
Cô nương tự bôi nhọ mình như vậy, ra tay cũng thật nặng.
Đợi Thiến Thảo đi rồi, Tống Vân Chiêu lại gọi Hàng Hương đến: “Chuyện nhị bá mẫu đến tìm đại bá mẫu và mẫu thân, bên ngoài có ai biết không?”
Hàng Hương ngẫm nghĩ rồi mới nói: “Bình thường cũng có qua lại, nhưng chưa chắc đã biết nhị phu nhân đến vì chuyện gì.”
Tống Vân Chiêu khẽ cong khóe môi: “Chúng ta đều là người tốt, bạc của nhị bá mẫu đâu thể tiêu vô ích mà không ai hay biết. Muội đi truyền tin chuyện nhị bá mẫu muốn đưa biểu cô nương cùng lên kinh, đã tặng hậu lễ cho đại bá mẫu và mẫu thân.”
“A?” Hàng Hương nghe vậy thì giật mình, nóng nảy nói: “Cô nương, sao có thể tung tin này ra được, nếu bị phu nhân biết thì nguy mất.”
“Muội sợ cái gì, nha hoàn bà tử trong viện phu nhân nhiều như vậy, thế nào cũng có mấy kẻ lắm điều.”
Cô nương đây là muốn làm gì, mượn đao gϊếŧ người sao?
Nhưng chủ ý này không tệ, mấy tiểu nha hoàn trong viện phu nhân thấy phu nhân không ưa tam cô nương, ngày thường cũng không ít lần gây khó dễ cho các nàng, nên để cho chúng biết điều.
Còn một điều Tống Vân Chiêu không nói, cả hai bên đều nhận tiền, nhưng chưa chắc đã làm việc, các bên sẽ cho rằng đối phương chỉ muốn nhận bạc mà không chịu làm, cố ý tung tin ra để ép đối phương hành động.
Cả đại phu nhân và Thái thị đều là người tư lợi, muốn thúc đẩy chuyện của Tạ Lâm Lang, để bọn họ cắn xé lẫn nhau thì tốt rồi.
Đầu tiên là Tống Thanh Hạm từ miệng Hàm Tiếu biết chuyện Tạ Lâm Lang đi tìm Tống Vân Chiêu, nàng ta dĩ nhiên không muốn Tạ Lâm Lang thân cận với muội muội, dù sao Tạ gia có tiền, nếu Tạ Lâm Lang thân thiết với Tống Vân Chiêu, với nàng ta mà nói thì cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Nếu không thể để Tống Vân Chiêu được lợi, nàng ta liền nghĩ chi bằng tự mình đứng ra lo liệu chuyện này để mượn sức Tạ Lâm Lang, sau này còn có thể trở thành trợ lực cho mình.