Quý Phi Ăn Dưa Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 4.1: Cho bọn họ chó cắn chó

Tạ Lâm Lang nghe vậy khẽ cười một tiếng, nụ cười ẩn chứa một chút thâm ý, nói: “Đại cô nương quả thật rất được sủng ái, nhưng muội có thấy tam cô nương thật sự chịu thiệt thòi gì chưa?”

Hoa Chi nghe cô nương nói vậy, cẩn thận suy nghĩ rồi đáp: “Cô nương nói phải, tam cô nương quả thật chưa từng chịu thiệt thòi. Nhưng mà, tuy không bị thiệt thòi, nhưng tam phu nhân lại không đối đãi tốt với tam cô nương như cách đối đãi với đại cô nương, vậy nên cô nương đưa bạc cho tam cô nương sao?”

Nụ cười trên mặt Tạ Lâm Lang càng thêm sâu.

Nàng là nữ nhi thương hộ, muốn bước chân vào nhà quan làm chính thất khó hơn lên trời, trừ phi làm kế thất, nhưng nàng là một cô nương dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc, đương nhiên không muốn làm kế mẫu.

Làm kế mẫu, hoặc là phải có tâm địa Bồ Tát quên mình vì người khác, hoặc là tâm địa ích kỷ tàn nhẫn để mưu cầu tiền đồ, nhưng nàng vừa không muốn làm Bồ Tát cũng chẳng muốn làm độc phụ, cho nên thân phận kế thất nàng tránh còn không kịp.

Cô mẫu phải xu nịnh đại phu nhân và tam phu nhân, cũng chỉ vì muốn tìm cho nàng một mối lương duyên tốt, nhưng nào có dễ dàng như vậy.

Người nhà nàng ai cũng đều mong muốn thay đổi địa vị, chẳng thể cứ mãi làm thương hộ, hiện giờ mấy vị ca ca đều đang nỗ lực đèn sách, nàng tự nhiên cũng muốn góp sức cho gia đình, chỉ là một nữ tử khuê phòng như nàng thì có thể làm gì, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn cách là gả vào nhà quyền quý.

Làm chính thê thì nàng không dám mơ tưởng, nhưng nếu đã phải làm thϊếp, dĩ nhiên phải chọn một nhà có dòng dõi cao.

Mà các gai đình quyền quý giàu sang nhất thiên hạ đều ở kinh thành, vậy nên nàng nhất định phải đến kinh thành.

Về việc vì sao lại chọn tam cô nương để nhờ cậy, thứ nhất là vì tam cô nương đang thiếu tiền, thứ hai… Đại cô nương kia ai nấy đều khen là người dịu dàng đoan trang, nhưng chính muội muội ruột thịt bị mẫu thân đối xử khắc nghiệt, nếu nàng ta thật lòng thiện lương, sao lại không nói giúp muội muội trước mặt tam phu nhân?

Có thể thấy được, vị này là người miệng ngọt lòng đắng, người như vậy, e rằng dù nàng bỏ ra bao nhiêu tiền bạc cũng chẳng nên chuyện, chỉ uổng công làm lợi cho nàng ta.

Ngược lại, theo nàng thấy thì tam cô nương làm việc rất có chừng mực, tam phu nhân không ưa nàng, ngoài việc giữ đúng khuôn phép ra, nàng ấy căn bản sẽ không đến trước mặt tam phu nhân cầu xin điều gì.

Người có cốt khí như vậy, lời nói ra ắt có trọng lượng, dù cho sự việc không thành, nàng cũng coi như số bạc đó là cho tam cô nương tiêu vặt.

Hơn nữa, nếu chuyện này không thành, thì coi như kết một mối thiện duyên, sau này chưa chắc đã không có dịp khác qua lại, tóm lại nàng sẽ không thiệt.