Quý Phi Ăn Dưa Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 3.3: Buồn ngủ gặp gối đầu

Tạ Lâm Lang khẽ mỉm cười dịu dàng rồi mới ngồi xuống, nhận lấy từ tay nha hoàn một hộp gấm hình vuông mạ vàng chạm trổ tinh xảo đặt lên bàn: “Ta cũng vừa mới hay tin, biết tam cô nương sắp cùng các trưởng bối vào kinh, chuyến đi này không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại, Lâm Lang có chút quà mọn, để tam cô nương giải buồn trên đường.”

Lời này thật sự là chu đáo, khiến người nghe thấy thoải mái.

Nhưng mà, việc nàng ấy đến tìm nàng thật sự khiến Tống Vân Chiêu bất ngờ, theo lý thuyết, người được sủng ái nhất ở tam phòng chính là Tống Thanh Hạm, nếu thực sự có việc cần nhờ, Tạ Lâm Lang nên tìm đến nàng ta mới phải.

Hơn nữa, trong nguyên tác cũng không có chuyện này, giờ nhìn lại thấy thật thú vị.

Xem ra từ khi nàng xuyên qua, tuy rằng cốt truyện không đổi, nhưng các chi tiết nhỏ quả thật có chút biến hóa. Không uổng công nàng cẩn trọng bấy lâu nay, tâm huyết không uổng phí.

Chờ nha hoàn dâng trà lên, Tống Vân Chiêu liền bảo Hàng Hương: “Các ngươi đừng đứng ở đây nữa, dẫn Hoa Chi đi uống trà nghỉ ngơi chút, ta cùng biểu cô nương nói chuyện một lát.”

Hàng Hương cười hì hì kéo tay Hoa Chi đi ra ngoài, Hoa Chi liếc nhìn cô nương nhà mình một cái rồi mới đi theo.

Tống Vân Chiêu nhìn cảnh này, trong lòng thầm gật đầu, biểu cô nương này rất biết cách quản người dưới, người hầu bên cạnh được dạy dỗ không tệ, hiểu lễ nghĩa.

“Tạ cô nương có chuyện gì cứ nói thẳng ra, ta và cô nương ngày thường cũng không mấy thân thiết, hôm nay cố ý đến đây, hẳn là có chuyện quan trọng.”

Lời Tống Vân Chiêu nói thẳng thắn như vậy, Tạ Lâm Lang đầu tiên là ngẩn người, sau đó đôi mắt chớp động, mím môi, rồi mới nhẹ giọng nói: “Lâm Lang ngưỡng mộ kinh thành đã lâu, chỉ tiếc chưa có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng uy nghi của hoàng thành, nếu có thể có cơ hội vào kinh, cũng coi như thỏa được một tâm nguyện.”

Tống Vân Chiêu khẽ cười một tiếng: “Chuyện trọng đại thế này, e là Tạ cô nương tìm nhầm người rồi, ta sợ là không giúp được gì.”

Tạ Lâm Lang nở một nụ cười tươi tắn: “Dù thành hay bại, Lâm Lang cũng vô cùng cảm kích. Huống chi trong lòng Lâm Lang, tam cô nương ôn nhu lương thiện, hẳn là sẽ tận tâm tận lực.” Nói rồi đẩy nhẹ món lễ vật mang theo đến.

Tống Vân Chiêu đưa tay mở hộp gấm, khẽ nhìn lướt qua, bên trên là một chồng ngân phiếu dày cộm, mỗi tờ đều trị giá một trăm lượng, ước chừng cũng phải đến ngàn lượng, trên những tờ ngân phiếu còn đặt một chiếc trâm vàng ròng nạm hồng bảo thạch, viên hồng bảo thạch đỏ rực lấp lánh to bằng ngón tay cái, quả không hổ là xuất thân từ gia đình thương nhân giàu có, ra tay thật hào phóng.

Đậy hộp lại, Tống Vân Chiêu ngẩng đầu nhìn Tạ Lâm Lang: “Tạ cô nương đã có lòng thành như vậy, Vân Chiêu tự nhiên sẽ cố gắng hết sức.”

Rất tốt, rất tốt, ngươi ra tiền, ta xuất lực, đôi bên cùng có lợi, tất cả cùng vui.

Là một đích nữ không được sủng ái, ngoài tiền tiêu hàng tháng ra, rất ít khi có thêm thu nhập khác, nàng thật sự rất thiếu tiền.

Lần này vào kinh, tiền bạc quả thật là thứ tốt, có tác dụng lớn.

Trên đường trở về, Hoa Chi không nhịn được vẫn hỏi một câu: “Cô nương, tam cô nương không được sủng ái, người tìm nàng ấy giúp đỡ chẳng phải là dã tràng xe cát sao? Nên tìm đại cô nương mới phải.”