Sắc mặt Thái thị rất khó coi, nhưng lại không muốn để Tưởng thị nhận ra điều bất ổn, nụ cười trên mặt gần như không thể gượng được nữa: “Đại tẩu, chuyện này ta còn phải bàn bạc với lão gia, sao có thể tự mình quyết định được.”
Thái thị lấy Tống tam gia ra làm lá chắn.
Tưởng thị khẽ cười: "Chuyện này muội không cần lo, bên tam đệ đã có đại gia đi nói rồi. Vả lại lần này đại gia được điều đến Ngọc Thành Đô Chuyển Vận Diêm Sử Tư làm phó sử, hai huynh đệ cũng đã bàn bạc chuyện công việc rồi. Nếu biết chúng ta muốn thay họ lên kinh thành báo hiếu, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết.”
Tống Vân Chiêu: "..."
Lời này của Tưởng thị thật đúng là trơ trẽn đến cực điểm! Người lớn trong Tống gia đều đã qua đời, mà việc đi báo hiếu bên nhạc gia cũng có thể bị bà ta nói thành hợp tình hợp lý, thanh cao thoát tục như vậy. Quả nhiên là mặt dày vô địch, không hổ là người có thể mặt dày chen được lên thuyền lớn của phủ Định Nam Bá trong truyện.
Thái thị đương nhiên là không muốn, cũng không định dễ dàng chiều theo ý Tưởng thị. Bà cầm chén trà lên nhấp một ngụm, nén cơn giận trong lòng xuống, rồi ngẩng đầu cười nói: “Lời đại tẩu nói cũng có lý, chỉ là ta vốn định đợi lão gia lên kinh nhậm chức thì đưa Thanh Hạm đi trước một chuyến để thu xếp nhà cửa, rồi tiện thể đến thăm cha mẹ ta. Đi nhanh về nhanh cũng chẳng mất bao lâu. Nếu mang theo nhiều người như vậy chỉ sợ thời gian đi đường sẽ bị kéo dài.”
“Ta đã sớm nghĩ đến điều đó rồi. Nếu tam đệ đã được bổ nhiệm ở kinh thành, thì lần lên kinh này của các người cứ coi như là chuyển nhà luôn cho tiện, khỏi phải đi đi lại lại vất vả. Nếu muội sợ tam đệ không đồng ý thì cứ giao chuyện này cho ta. Cha mẹ đều đã mất rồi, đại tẩu như mẹ, lời ta nói tam đệ vẫn phải nghe.”
Tống Vân Chiêu trong lòng vui mừng khôn xiết. Muốn trị những người sĩ diện như Thái thị thì phải có người như Tưởng thị, vừa nắm chắc đạo lý lớn lại vừa có thể nói thẳng vào mặt người người khác mà không phải nể nang.
Lòng Thái thị càng thêm bực bội, bà vắt óc nghĩ cách thoái thác. Chưa kịp nghĩ ra kế gì thì đã nghe Tưởng thị nói thêm: “Lần này lão gia và tam đệ được phái đi thuận lợi như vậy, chắc chắn là nhờ có người lớn ở kinh thành giúp đỡ. Lần này chúng ta vào kinh thế nào cũng phải thay lão gia và tam đệ đến tạ lễ.
Tưởng thị vừa liếc mắt nhìn Thái thị đang cố nén cơn giận, thản nhiên nói thêm một câu: “Vả lại, lần này ta đưa các người lên kinh thành, lão gia và tam đệ cũng yên tâm hơn. Một công đôi việc, vậy cứ quyết định như thế nhé.”