Khi Thái thị đang lòng như lửa đốt, thì Tống Vân Chiêu lại tràn đầy hứng khởi. Sợ Tống Cẩm Huyên bên cạnh sẽ nhìn ra điều gì, nàng cố kìm nén sự hưng phấn, mặt đanh lại nhìn về phía cửa.
Quả nhiên, Tưởng thị không làm nàng thất vọng. Vừa bước vào, bà đã trực tiếp nói với Thái thị: “Nghe nói tam đệ muội muốn lên kinh, vừa hay ta cũng định dẫn mấy đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ thăm người lớn, hay là chúng ta cùng đi cho có bạn?”
Lúc này, Tống Vân Chiêu cảm nhận rõ ràng cơn giận dữ của Thái thị, nhưng bà ta lại chỉ có thể nín nhịn. Thấy bà ta khó chịu nàng càng vui vui vẻ.
Có người mẹ như vậy, ai dính vào người đó xui xẻo.
"Đại tẩu, sao bỗng dưng tẩu lại nghĩ về kinh thăm người thân vậy? Trước đây ta chưa từng nghe tẩu nhắc đến việc này.” Thái thị nén cơn bực dọc rồi chậm rãi lên tiếng.
Tưởng thị vẫn cười ha hả đáp: “Mấy năm nay vẫn chưa có dịp về, cha mẹ ta cũng nhớ mấy đứa nhỏ. Vừa hay ta nghe nói tam đệ muội muốn lên kinh, nên nghĩ hay là cùng nhau đi cho có bạn.”
Hừ, một chữ bà cũng không tin. Tưởng thị khôn ranh như quỷ, e là đã nghe ngóng được tin tức. Cơ hội tốt như vậy bà ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Nhưng bà ta cứ đeo bám như keo da chó, lại còn là chị dâu, Thái thị thật khó từ chối, nhất là khi bà ta lấy cớ về thăm người thân, trừ phi bà không lên kinh mới coa thể từ chối, nhưng đó là điều không thể.
Ánh mắt Tưởng thị lơ đãng liếc qua khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Tống Vân Chiêu. Tiểu cô nương nhìn bề ngoài thì ngây ngốc, nhưng bên trong lại rất tinh ranh, bí mật báo tin cho bà.
Đã nhận ân tình của người ta thì đương nhiên phải báo đáp.
Bà đoán chắc rằng Thái thị không muốn dẫn Vân Chiêu vào kinh, nhưng nàng lại muốn đi. Nếu đã như vậy, bà sẽ giúp nàng một tay.
“Tam đệ muội, nói đến nhà chúng ta con cháu đông đúc, lần này vào kinh còn phải mang theo nhiều đứa trẻ như vậy, dọc đường đi phải chăm sóc chu đáo. Ta nghĩ các nữ hài tử đều được nuôi dưỡng cẩn thận, trên đường nên bố trí thêm một đội hộ vệ, muội thấy sao?”
Thái thị giật mình, trừng mắt nhìn Tưởng thị: “Đại tẩu, tẩu muốn mang cả mấy đứa nhỏ đi sao?”
“Khó khăn lắm mới có dịp lên kinh một chuyến, bọn nhỏ đều đã lớn cả rồi, cũng nên đến gặp mặt người lớn trong nhà.” Tưởng thị cười càng tươi hơn, nhưng lời nói lại như dao thớt chém xuống, không cho phép từ chối: “Vả lại lần này tam đệ được bổ nhiệm chức quan ở Thái Bộc Tự, cả nhà nhà các người vốn dĩ cũng định chuyển đến kinh thành. Nhân dịp này mang theo mấy đứa nhỏ lên rồi định cư ở kinh thành luôn cho tiện, khỏi phải đi đi về về vất vả.”
Chà, lời này nói đúng thật, quả thực là đưa Thái thị vào tình thế khó xử.