Bạch Tấn nhìn thấy một gã đàn ông xăm trổ ngồi bệt dưới đất, đang định nhét cả một nắm cóc nhỏ vào miệng. Nhưng khi thấy hai người bước vào, gã sững lại, mấy con cóc nhỏ trong tay cũng nhảy tán loạn ra ngoài.
Nhìn gã xăm trổ, Bạch Tấn bất giác nhớ đến cảnh tượng trong nguyên tác, khi gã bị đám cóc lớn trong bụng làm nổ tung mà chết. Nghĩ đến đó, cậu lặng lẽ dành cho gã một chút mặc niệm ngắn ngủi trong lòng.
Khi thấy Bạch Tấn kéo theo một người bước vào, đám người kia lập tức mừng rỡ ra mặt, ra lệnh cho cậu kéo Giang Duật đến trước mặt bọn chúng.
Bạch Tấn thầm nghĩ Giang Duật chắc chắn đang tỉnh, nếu không với sức của cậu, làm sao có thể kéo được một người cao lớn như anh dễ dàng như vậy. Hiện tại, cậu kéo Giang Duật mà không tốn quá nhiều sức, sau đó thẳng tay quăng anh xuống đất. Bạch Tấn không nói thêm lời nào khác, bởi cậu biết mình đã bước vào phần cốt truyện. Cậu cúi đầu nói với giọng run rẩy: "Đã... đã mang người đến rồi."
Cậu cần phải thể hiện sự sợ hãi và hoảng loạn trong câu thoại này. Nhưng thực tế, Bạch Tấn đã hoàn toàn mất cảm giác với đám người này, không còn chút sợ hãi nào. May mắn thay, cảm giác ghê tởm từ những quả trứng cóc bám trên người trước đó vẫn còn, giúp cậu có thể diễn tròn vai, khiến giọng nói nghe có vẻ chân thực hơn.
Đám người lập tức vây quanh Giang Duật, tò mò kiểm tra xem anh có thực sự bất tỉnh hay không. Trong tay bọn chúng vẫn cầm những con cóc nhỏ, rõ ràng định nhét chúng vào miệng Giang Duật.
Tuy nhiên, do Giang Duật đã bị trói trên bức tượng quá lâu, những con cóc nhỏ dường như vẫn giữ một nỗi sợ hãi và kính trọng đối với anh. Dù đám người kia cố gắng cạy miệng Giang Duật ra, những con cóc vẫn tranh nhau bò ra khỏi mặt anh, không dám chui vào.
Không đạt được kết quả như mong muốn, bọn chúng quay sang đấm đá Giang Duật một hồi để kiểm tra xem anh có thực sự bất tỉnh hay không. Sau khi xác nhận anh hoàn toàn không có phản ứng, bọn chúng lại cảm thấy gương mặt lạnh lùng, cao ngạo pha chút uể oải của anh thật vô vị, chẳng còn hứng thú, liền quăng anh sang một bên. Sau đó, cả bọn tiếp tục trò chơi oẳn tù tì nuốt cóc của mình.
Chơi được một lúc, bọn chúng cảm thấy Giang Duật nằm đó thật chướng mắt, liền bảo Bạch Tấn kéo anh đi chỗ khác.
Đến lúc này, Bạch Tấn đã chắc chắn rằng Giang Duật chỉ đang giả vờ ngất. Anh còn cố tình phối hợp để cậu không phải tốn nhiều sức kéo mình đi. Nhưng lần này, khi Giang Duật hoàn toàn buông thả, nằm bẹp trên sàn, Bạch Tấn phải vất vả lắm mới kéo được anh đi.
Đây là phần cốt truyện, nên Bạch Tấn không cúi đầu che mặt như thường lệ. Khi cậu kéo Giang Duật, gương mặt cậu vô tình lộ ra, khiến đám người kia nhìn thấy rõ. Đám tội phạm đang chơi đùa với những con cóc bỗng dưng im bặt. Ánh mắt của bọn chúng đồng loạt hướng về phía Bạch Tấn.
Bạch Tấn vốn sở hữu một vẻ ngoài rất thu hút. Từ khi cậu ít ra ngoài, làn da càng trở nên trắng mịn, gần như trong suốt, tựa như tuyết. Một chút ửng hồng tự nhiên trên da cậu như được phủ thêm một lớp phấn hồng, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Dù cậu hơi cúi đầu, dáng người gầy gò, thanh thoát của cậu vẫn nổi bật, tựa như một đóa sen thanh khiết mọc trên đỉnh núi tuyết, vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp đến nao lòng.
Bạch Tấn khó khăn lắm mới kéo được Giang Duật đến góc phòng. Lúc này, cậu nhạy bén nhận ra xung quanh bỗng trở nên im lặng. Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của đám tội phạm đang nhìn mình.
Đám người này đều là những kẻ không có đạo đức, không biết giới hạn là gì. Trong nhà tù, những chuyện như cưỡng bức đồng loại không phải là hiếm. Huống chi bây giờ, khi bọn chúng đột nhiên nhận ra gương mặt xinh đẹp này, ánh mắt của bọn chúng càng trở nên trắng trợn, không chút kiêng dè.