Nhân Vật Phụ Trong Bốn Tác Phẩm Vô Hạn

Chương 28: Trứng cóc đã chui vào mạch máu

Giang Duật im lặng, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi theo sau Bạch Tấn. Nhưng Bạch Tấn vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh dán chặt vào mình. Cậu không hiểu nổi Giang Duật đang nghĩ gì, chỉ mong mau chóng rời khỏi nơi quái quỷ này.

Khi Bạch Tấn kéo Giang Duật trở lại căn nhà, tiếng cười đùa ầm ĩ từ bên trong vọng ra.

Theo cốt truyện, trong khoảng thời gian Dư Tiểu Ngư ra ngoài, những người trong nhà đã nhìn thấy những con cóc nhỏ. Đó là những con cóc vừa nở từ trứng, còn chưa hiện rõ hình dáng, trông giống như những con ếch nhỏ yếu ớt, thậm chí có chút đáng yêu. Vì quá nhàm chán, đám tội phạm này đã bày trò chơi oẳn tù tì để quyết định ai phải nuốt sống những con cóc nhỏ.

Bạch Tấn không muốn nhớ lại những miêu tả trong nguyên tác về trò chơi này. Quá chi tiết, quá ghê tởm. Cậu chỉ cảm thấy đám người này quả thật không hổ danh là những kẻ không còn chút đạo đức nào, chuyện kinh khủng gì cũng có thể làm được.

Những con cóc nhỏ sau khi bị bọn họ nuốt chửng vào bụng sẽ sống ký sinh trong cơ thể, rồi từ từ lớn lên. Những kẻ nuốt cóc ban đầu cảm thấy no lạ thường, nhưng chẳng ai để tâm. Đến diễn biến sau trong cốt truyện, những con cóc đã trưởng thành chui ra khỏi miệng của họ, khiến độc giả khi đó phải hét lên kinh hoàng trong phần bình luận.

Bạch Tấn tháo chiếc áo da và mũ trên người xuống, vừa nhớ lại nội dung cốt truyện vừa cảm thấy da đầu tê rần. Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng một người trong nhà nói vọng ra: "Ăn một con nhỏ xíu thế này thì đủ gì! Phải thêm nữa chứ! Đợi đến lúc cái tên cao cấp kia quay lại, bắt hắn nuốt hết đám này vào bụng, thế mới vui! Haha!"

Một cảm giác lạnh buốt bất ngờ lướt qua sau gáy Bạch Tấn. Cậu quay đầu lại thì thấy Giang Duật đang đứng ngay phía sau mình, ánh mắt cụp xuống. Đôi tay lạnh lẽo, ẩm ướt của anh khẽ lướt qua cổ cậu, như thể đang phủi đi thứ gì đó.

Bạch Tấn cúi nhìn theo động tác của Giang Duật và thấy một quả trứng cóc. Nhưng ngay khi còn trên đầu ngón tay của Giang Duật, nó đã nhanh chóng lăn xuống và biến mất.

Khi ánh mắt của Bạch Tấn chạm vào Giang Duật, anh cũng ngẩng lên nhìn cậu. Hàng mi dài ướt sũng vì mưa, kết hợp với đôi mắt sâu thẳm, khiến anh vừa có vẻ thảm hại, vừa mang chút gì đó đáng thương như một con chó bị bỏ rơi. Trước khi Bạch Tấn kịp phản ứng, Giang Duật bất ngờ nghiêng người, ngã thẳng về phía cậu.

Cả người anh ướt sũng, Bạch Tấn vốn không muốn bị nước từ người anh làm ướt hết quần áo mình, nên vội vàng đưa tay ra đỡ. Chính lúc này, dưới ánh sáng từ trong căn nhà hắt ra, cậu nhìn thấy rõ trên cổ tay mình xuất hiện một vết lồi lên bất thường.

Đó là một quả trứng cóc đã chui vào mạch máu của cậu. Nhưng ngay khi cậu tiếp xúc với Giang Duật, quả trứng ấy lập tức bắt đầu di chuyển, cố gắng bơi ngược trong mạch máu, như thể đang sợ hãi và muốn tránh xa Giang Duật.

Bạch Tấn cũng chẳng để tâm nhiều đến chuyện này, chỉ thấy kỳ lạ là Giang Duật lúc nãy vẫn còn ổn, sao tự dưng lại ngất. Cậu cố nhớ lại nội dung cốt truyện và nhận ra rằng trong phần tiếp theo, chỉ nhắc đến việc Dư Tiểu Ngư mang Giang Duật đang bất tỉnh quay trở lại căn nhà.

Có vẻ như trong cốt truyện, Giang Duật vốn dĩ đã ở trạng thái hôn mê. Nhưng những gì xảy ra ngoài cốt truyện thì không thể biết được — mà nhìn tình trạng của Giang Duật lúc nãy, rõ ràng anh không giống người sắp ngất thật sự. Nhớ lại câu nói của đám người trong nhà về việc muốn nhét cóc vào miệng Giang Duật, Bạch Tấn lập tức hiểu ra: anh đang giả vờ ngất.

Dù Giang Duật thật sự ngất hay chỉ giả vờ, Bạch Tấn vẫn phải tiếp tục vai diễn của mình. Cậu kéo Giang Duật vào trong nhà. Ngay khi họ bước vào, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía họ, và tiếng cười đùa cũng lập tức im bặt.