Hệ thống lên tiếng: [Đừng lo, qua phần cốt truyện này, chúng sẽ không nhớ gì về cậu nữa.]
Bạch Tấn vội vàng kéo Giang Duật lùi thêm một bước, cố gắng đưa anh về đúng góc phòng đã được chỉ định trong cốt truyện. Khi cậu vào đến góc tối, gương mặt của cậu trong mắt bọn chúng dần trở nên mờ nhạt, không còn rõ ràng nữa. Nhưng vẻ đẹp vừa lướt qua kia vẫn đủ để khắc sâu vào trí nhớ của bọn chúng, khiến chúng khó lòng quên ngay được.
Đám người kia vẫn ngẩn ngơ nhìn Bạch Tấn một lúc lâu. Cậu cúi đầu, cố gắng giảm sự hiện diện của mình đến mức thấp nhất.
May mắn thay, ánh mắt của bọn chúng không dừng lại quá lâu trên người cậu. Cốt truyện tiếp tục thúc đẩy bọn chúng hoàn thành vai trò của mình, khiến chúng không còn chú ý đến những gì nằm ngoài kịch bản. Ấn tượng của chúng về Bạch Tấn cũng dần phai nhạt, và chẳng mấy chốc, cậu đã hoàn toàn thoát khỏi sự chú ý của bọn chúng.
Bạch Tấn thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào tường, ngồi xuống góc phòng, ngay bên cạnh Giang Duật.
Thân phận của cậu trong thế giới này là một kẻ không có địa vị, một người bị mọi người chà đạp và xem thường. Cậu chỉ mong bọn chúng sẽ không để ý đến mình nữa, bởi cậu hoàn toàn không có khả năng chống lại chúng.
Nghĩ vậy, Bạch Tấn lại cúi đầu, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của bản thân. Cuối cùng, cậu vòng tay ôm đầu gối, ngồi thu mình trong góc, cố gắng làm cho cơ thể mình trông nhỏ bé nhất có thể. Chính trong tư thế cúi đầu ấy, cậu bất ngờ nhận ra một ánh mắt đang nhìn mình từ bên dưới.
Giang Duật đã mở mắt, lặng lẽ nhìn cậu. Đôi mắt anh không hề dao động, không có chút cảm xúc nào, giống hệt như một mặt hồ tĩnh lặng. Khi Bạch Tấn cố nhìn kỹ hơn, ánh mắt ấy lại khép lại, và Giang Duật tiếp tục nằm yên bất động, trông như đã chết.
Bạch Tấn nhận ra rằng, khi không có những đoạn miêu tả tâm lý của nhân vật chính trong sách, cậu hoàn toàn không thể đoán được Giang Duật đang nghĩ gì. Nhưng ánh mắt vừa rồi của anh không mang theo ác ý, vì vậy cậu cũng không để tâm thêm nữa. Cậu tựa đầu lên cánh tay đang ôm gối, lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa bên ngoài không ngừng rơi, cùng với tiếng bọn người kia tiếp tục diễn theo lời thoại trong nguyên tác.
“Lạ thật, nuốt mấy con cóc nhỏ đó xong, tao thấy không còn đói nữa.”
“Còn dám nói! Ăn nhiều như mày thì dù có nhỏ đến mấy cũng phải no rồi chứ.”
“Nhưng tao cảm giác mấy con đó vẫn còn sống trong bụng mình. Chúng cứ nhảy nhót, làm tao hơi đau dạ dày. Liệu có khi nào chúng phá nát dạ dày tao không?”
“Bớt lo chuyện đó đi. Hay là mày sợ không dám chơi nữa nên mới nói vậy?”
Bọn chúng vẫn hứng thú với trò chơi nuốt sinh vật sống, nhưng sức người có hạn. Hơn nữa, trước khi trời mưa, bọn chúng đã lục soát khắp nơi trong ngôi làng bị bỏ hoang này. Ngoài những bộ xương của các sinh vật kỳ lạ và khung cảnh hoang tàn, bọn chúng chẳng tìm được gì cả: không có lối thoát, không có dấu hiệu của bất kỳ thảm họa nào mà cốt truyện đã đề cập. Vì vậy, bọn chúng cho rằng thảm họa vẫn chưa xảy ra và quyết định chờ đợi. Sau khi chơi đùa chán chê, bọn chúng mệt mỏi nằm la liệt khắp nơi trong căn nhà, tìm đại một chỗ để ngủ.
Trong màn đêm, tiếng ngáy và nghiến răng của bọn chúng vang lên ầm ĩ, át cả âm thanh của cơn mưa bên ngoài. Dù trời đang mưa, nhưng không hiểu sao ánh trăng vẫn len lỏi chiếu vào trong nhà, soi sáng không gian ẩm ướt và lạnh lẽo. Trong căn phòng tối tăm, ánh trăng lạnh lẽo ấy là nguồn sáng duy nhất xua tan bóng tối.
Dưới ánh trăng, Bạch Tấn có thể thấy rõ cánh tay mình. Trên cánh tay, những thứ gì đó đang chuyển động bên trong mạch máu và lớp da thịt của cậu. Chúng bò qua bò lại, trườn đi trườn lại.
Bạch Tấn nâng cánh tay lên, để ánh trăng chiếu rõ hơn. Những đường gân trên tay cậu nổi lên, và bên dưới là những quả trứng cóc đang di chuyển, khiến da đầu cậu tê rần vì ghê tởm. Cậu định nâng cánh tay còn lại lên để kiểm tra, nhưng ngay khi cánh tay trắng muốt đang chìm trong ánh trăng ấy vừa được đưa lên, nó đã bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy.