Bạch Tấn đáp: “Tôi tên là Chương Thanh.”
Tống Tinh Dã liền thuận miệng gọi: “Anh Chương Thanh, sau này mọi chuyện đều phải nhờ anh giúp đỡ rồi.”
Cậu gần như không do dự mà đáp lại: “Được.”
Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Bạch Tấn đưa bó hoa mà cậu đang cầm trong tay cho Tống Tinh Dã.
Tống Tinh Dã hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không giấu được niềm vui, hỏi: “Là tặng em ư?”
“Ừm. Rất khó khăn mới có thể gặp lại cậu lần nữa. Ban đầu tôi định đợi đến lúc hạ màn mới tặng.”
Tống Tinh Dã nhận lấy bó hoa, sau đó cười rạng rỡ, nói: “Cảm ơn anh, anh Chương Thanh.”
Bạch Tấn nhớ rất rõ đoạn này trong cốt truyện. Sau khi Tống Tinh Dã nhận ra sự đặc biệt trong ánh mắt của Chương Thanh dành cho mình, nguyên tác đã miêu tả cậu ta bằng một cách rất tinh tế. Đoạn miêu tả đại khái cho thấy chính vì sự chú ý đặc biệt của Chương Thanh mà ánh mắt của Tống Tinh Dã cũng bị hút chặt vào Chương Thanh.
Trong nguyên tác, đoạn này khiến Tống Tinh Dã trông giống như một kẻ yếu đuối, vô dụng, hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, điều này khiến nhiều độc giả không thích nhân vật này. Nhưng khi bí mật về Tống Tinh Dã được tiết lộ sau này – rằng cậu ta thực chất là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp – thì độc giả lại quay xe, khen ngợi tác giả vì sự tài tình trong việc xây dựng nhân vật.
Đối mặt với nụ cười dịu dàng, vô hại của Tống Tinh Dã, Bạch Tấn không thể đoán được trong đầu cậu ta đang tính toán điều gì. Nhưng cậu cũng không có thêm lời thoại nào để nói với cậu ta. Vì vậy, vai diễn của Bạch Tấn trong phân đoạn này xem như đã hoàn thành.
Tiếp theo sẽ là những cảnh cả nhóm bắt đầu thảo luận, lên kế hoạch và tìm cách thoát ra khỏi thế giới quy tắc quái đản này. Tạm thời không cần đến sự xuất hiện của Chương Thanh – vai công cụ mà cậu đang đóng. Thế là Bạch Tấn lùi về phía gần tấm rèm sân khấu. Ở đó, ánh đèn chiếu xuống tạo ra những bóng mờ, đủ để khuôn mặt cậu bị che khuất.
Bạch Tấn nói với hệ thống: “Bây giờ tôi đã hiểu sơ qua bốn vai trò mà mình cần phải đóng rồi.”
Hệ thống nói: [Vậy chúng ta chính thức bắt đầu thôi.]
Bạch Tấn hỏi: "Chính thức bắt đầu? Chẳng phải trước giờ tôi đã bắt đầu rồi à?"
[Đúng như cậu nói, trước đây chỉ là để cậu làm quen với những vai diễn mà cậu cần đảm nhận trong các thế giới này thôi. Từ bây giờ mới là giai đoạn chính thức, và nó sẽ kéo dài. Cậu sẽ phải liên tục di chuyển qua lại giữa bốn thế giới này. Tôi sẽ cố gắng kiểm soát thời gian tốt nhất có thể để dành cho cậu nhiều khoảng nghỉ hơn.]
Bạch Tấn đáp: "Được rồi, vậy giờ tôi phải quay lại đâu?"
"Quay về thế giới đầu tiên, Kế Hoạch Loại Bỏ Nhân Loại."
Ngay khi hệ thống vừa dứt lời, ánh sáng của sân khấu rực rỡ trước mắt Bạch Tấn đã biến mất, thay vào đó là một vùng đất hoang vu, tối tăm và xa lạ. Trời vẫn đang mưa. Điều này khiến cậu không khỏi thắc mắc liệu dòng chảy thời gian ở các thế giới này có giống nhau không. Nhưng có vẻ là không. Dù cậu đã nghỉ ngơi khá lâu trong tòa lâu đài, thậm chí còn đi qua các thế giới khác, thì ở đây, thời gian dường như vẫn dừng lại. Vẫn là màn đêm đen kịt, vẫn là cơn mưa lạnh lẽo không ngừng rơi.
Không khí ẩm ướt và lạnh buốt xộc thẳng vào mũi, mang theo một mùi tanh khó chịu. Có thể nhiều người sẽ nghĩ đó là mùi đất sau mưa, nhưng Bạch Tấn biết rõ, đó là mùi trứng cóc đang nở trong đêm mưa. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Căn nhà tranh trông có vẻ xập xệ, nhưng thực chất lại rất chắc chắn. Những người ở bộ lạc nguyên thủy này thật sự rất thông minh. Họ có thể dùng những công cụ thô sơ nhất để xây dựng những ngôi nhà kiên cố. Dù cơn mưa lớn như thế nào cũng không thể làm chúng sụp đổ.
Ánh mắt Bạch Tấn hướng ra ngoài, nơi nhân vật chính Giang Duật vẫn đang bị trói chặt. Mưa lớn đến mức khiến anh gần như không thể mở mắt, xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Nhưng dù vậy, Giang Duật vẫn đứng thẳng, không hề khuất phục, giống như những căn nhà tranh kia – bề ngoài có vẻ yếu ớt, nhưng bên trong lại vô cùng bền bỉ.