Mấy diễn viên đứng sau lưng Bạch Tấn nhìn cậu đầy ngờ vực, một người lên tiếng hỏi: “Làm sao cậu biết được những chuyện này?”
Bạch Tấn quay lại, bình thản đáp: “Vì tôi đã không chỉ một lần rơi vào những quy tắc quái đản này.”
Một người vừa bước lên sân khấu, không kìm được liền hỏi dồn: “Tại sao trước giờ chúng tôi chưa từng nghe nói về thứ này? Nếu đã xảy ra nhiều lần, tại sao không ai nói ra?”
Bạch Tấn giải thích: “Vì đây là quy tắc của quy tắc. Nó không cho phép bất kỳ người sống sót nào tiết lộ chuyện này. Nếu ai đó nói ra, họ sẽ bị quy tắc gϊếŧ chết vì đã vi phạm quy tắc của quy tắc.”
Nghe vậy, một người khác hoảng hốt thốt lên: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Bạch Tấn, như một cỗ máy trả lời không chút cảm xúc, tiếp tục hoàn thành phần giới thiệu của mình: “Chỉ cần sống sót qua một quy tắc, quy tắc đó sẽ bị phá vỡ. Khi tất cả các quy tắc bị phá vỡ, quy tắc quái đản này sẽ biến mất.”
Người kia lại hỏi: “Nếu không phá vỡ thì sao?”
“Các người sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây, mất tự do. Theo thời gian, vì bị quy tắc giam cầm, không có thức ăn hay nước uống, dù ăn thịt đồng loại thì cuối cùng cũng sẽ chết đói.”
Cả khán phòng chìm vào im lặng.
Một lúc sau, có người lại lên tiếng, giọng run rẩy: “Nếu chúng ta thoát được, thì những người đã chết sẽ thế nào?”
Bạch Tấn nhìn thẳng vào người đó, bình tĩnh trả lời: “Như các người thấy, họ đều chết vì những tai nạn ngoài ý muốn. Các người chắc vẫn nhớ gần đây trên tin tức liên tục đưa tin về những vụ tai nạn lớn ở các khu vực đông người, khiến rất nhiều người chết thảm.”
Nghe cậu nói vậy, mọi người bắt đầu liên kết những chuyện này với các bản tin họ từng nghe. Đúng là gần đây, những tai nạn như thế xuất hiện rất thường xuyên trong đời thực.
Sự hoảng loạn lan ra khắp đám đông. Tiếng người nói chuyện loạn xạ vang lên, khiến cả khán phòng trở nên ồn ào và hỗn loạn.
Một người lớn tiếng nói: “Mọi người đừng hoảng, giữ im lặng đi!”
Lời nhắc nhở ấy nhanh chóng khiến không gian yên tĩnh trở lại. Người vừa lên tiếng quay sang hỏi Bạch Tấn: “Cậu có nhiều kinh nghiệm như vậy, đã sống sót qua nhiều lần như thế, cậu có thể giúp chúng tôi không?”
Bạch Tấn đáp, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lùng: “Tất cả những cái chết do vi phạm quy tắc đều không thể kiểm soát hay dự đoán trước. Tôi không thể hoàn toàn tránh được mọi tai nạn. Chỉ dựa vào mình tôi, không thể phá vỡ hết tất cả các quy tắc.”
Các quy tắc chỉ có vài điều đơn giản, nhưng nơi này lại có rất nhiều người. Thực tế, hầu hết mọi người gần như không chủ động hoặc tự nguyện phá bỏ các quy tắc – đặc biệt là khi điều đó đòi hỏi sự hy sinh. Không ai có đủ dũng khí để làm người hy sinh đầu tiên.
Không khí lại rơi vào im lặng, không ai nói thêm lời nào.
Một lúc sau, Bạch Tấn nghe thấy giọng nói của một người. Giọng nói ấy nhẹ nhàng, mang theo chút ngây thơ, và người đó tiến đến trước mặt cậu. Cậu ta vẫn mặc bộ trang phục hoàng tử lấp lánh, tinh xảo. Khi nhìn từ dưới sân khấu, cậu ta trông không cao lắm, nhưng khi bước lại gần, Bạch Tấn mới nhận ra cậu ta cao hơn cậu rất nhiều. Cậu phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Tống Tinh Dã nhìn cậu, cất giọng: “Em nghĩ mọi người đều không quen thuộc với cái gọi là ‘quy tắc quái đản’ này. Nếu có anh dẫn dắt, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.”
Bạch Tấn không biết phải thể hiện ánh mắt yêu thích nồng nhiệt như thế nào, nên cậu chỉ để ánh mắt mình dừng lại lâu hơn trên người Tống Tinh Dã. Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, gần như tất cả mọi người đều nhận ra rằng ánh mắt của Bạch Tấn luôn lạnh nhạt, chỉ lướt qua họ. Khi cậu nói xong một câu, ánh mắt sẽ lập tức chuyển đi nơi khác, không bao giờ dừng lại quá lâu trên ai cả.
Nhưng ánh mắt chăm chú, không thể rời đi của Bạch Tấn dành cho Tống Tinh Dã lúc này lại khiến mọi người bắt đầu đưa ra những suy đoán mới. Tất nhiên, Tống Tinh Dã cũng nhận ra điều đó. Cậu ta tiếp tục nói: “Vậy mọi người nên gọi anh là gì?”