Cậu bước đến vị trí sáng nhất trên sân khấu, dùng giọng to nhất hét lên: “Mọi người bên dưới, bất kể có chuyện gì xảy ra, xin hãy giữ im lặng, đừng di chuyển lung tung! Nếu không, các người sẽ giống như những người đã chết kia, bị quy tắc gϊếŧ!”
Một vài người dường như nhận ra vấn đề: nếu phát ra âm thanh hoặc đứng dậy, họ sẽ chết. Một số người thông minh đã ngồi yên, không dám làm gì. Nhưng vẫn có những người vì quá sợ hãi mà hét lên.
Một người đàn ông mất bình tĩnh, lớn tiếng phản bác: “Cậu đang nói linh tinh—”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, anh ta đột ngột ngã xuống. Đầu anh ta đập mạnh vào chiếc ghế cứng, và âm thanh chấn động vang lên khi hộp sọ vỡ nát. Cảnh tượng như thể tử thần đang hiện diện, từng chút một xóa sổ những người vi phạm quy tắc.
Tất cả mọi người đều im bặt, không ai dám phát ra tiếng động nào nữa. Họ bắt đầu tin rằng lời Bạch Tấn nói là sự thật.
Bạch Tấn đứng dưới ánh đèn sáng nhất trên sân khấu, toàn bộ hình dáng của cậu được phô bày rõ ràng. Cậu không có thời gian để kiểm tra ngoại hình của mình hiện giờ, nhưng khuôn mặt và vóc dáng tất nhiên không thay đổi. Chỉ là, cậu nhận ra mình đang mặc một bộ vest chỉnh tề.
Bộ vest này nhìn qua đã biết không hề rẻ, vừa vặn hoàn hảo với dáng người của Bạch Tấn. Tỷ lệ cơ thể cậu vốn đã cân đối, giờ đây lại càng nổi bật hơn trong trang phục trang trọng này. Bộ vest mang đến cho cậu vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị, nhưng đồng thời cũng toát lên nét kiềm chế đầy quyến rũ.
Mái tóc của cậu được chải chuốt gọn gàng, để lộ trán và hàng chân mày sắc nét. Ngay cả ánh đèn sân khấu chiếu thẳng từ trên xuống cũng chỉ làm nổi bật thêm những đường nét tinh tế trên gương mặt cậu.
Trên tay cậu là bó hoa tươi, sắc màu rực rỡ của những bông hoa làm dịu đi vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt cậu, khiến ánh mắt mọi người không thể rời khỏi cậu. Dưới ánh đèn sân khấu, Bạch Tấn tỏa sáng đến mức mọi thứ khác trên sân khấu – kể cả Tống Tinh Dã – dường như đều lu mờ đi.
Cậu đẹp đến mức khiến tất cả mọi người trong khán phòng đều nghĩ như vậy. Nhưng Bạch Tấn không hề để ý đến sự kinh ngạc trong mắt họ, mà tiếp tục nói về quy tắc gϊếŧ người.
Cậu cất giọng, rõ ràng và mạnh mẽ: “Tôi biết các người sẽ thắc mắc, tại sao tôi đang nói mà không bị gϊếŧ?”
Bạch Tấn đọc lại lời thoại trong nguyên tác, đây có lẽ là đoạn có nhiều lời thoại nhất của nhân vật này: “Chỗ đó là vị trí tôi vừa ngồi. Rõ ràng, nếu tôi không kịp tránh khỏi ánh đèn nổ tung, thì tôi đã chết rồi. Còn lý do tôi không sao khi đứng ở đây, là vì tôi đang ở trên sân khấu. Hiện tại, thân phận của tôi là diễn viên, không phải khán giả ngồi bên dưới.”
Cậu giơ tấm vé trong tay lên, tiếp tục giải thích: “Chúng ta ai cũng có một tấm vé. Những quy tắc ghi trên vé chỉ áp dụng cho khán giả. Tôi đã phá vỡ quy tắc đầu tiên: ‘Hãy ngồi đúng số ghế trên vé, không được chiếm chỗ của người khác.’ Vì vậy, quy tắc này đã bị vô hiệu hóa. Bây giờ, mọi người có thể tự do di chuyển, nhưng các quy tắc khác vẫn còn hiệu lực. Nếu muốn nói chuyện, các người phải rời khỏi khán phòng và bước lên sân khấu.”
Dường như để kiểm chứng xem lời Bạch Tấn nói có đúng không, một người trong đám đông với vẻ mặt như đã sẵn sàng đối mặt với cái chết, từ từ đứng dậy khỏi ghế. Kết quả là… anh ta thật sự không chết. Đôi mắt anh ta mở to, tràn ngập sự kinh ngạc và vui mừng. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, anh ta suýt nữa đã buột miệng thốt lên điều gì đó, nhưng may mắn được một người khác nhắc nhở bằng cách đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Hiểu ý, anh ta lập tức đưa tay che miệng mình lại.
Sau đó, lần lượt có thêm nhiều người đứng dậy khỏi ghế. Họ giữ im lặng, chậm rãi tiến về phía sân khấu.