Nhân Vật Phụ Trong Bốn Tác Phẩm Vô Hạn

Chương 19: Quân côn thúc vào má Lục Diệc Thừa

【Aaaaaa cảm giác như sắp nổ tung rồi!】

【Ai hiểu được không? Cái cảm giác dom này, đây đúng là định mệnh của đời tôi.】

【Em là con chó của Quan Thẩm Phán! Em thật sự muốn làm chó của Quan Thẩm Phán!】

【Thật sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tôi không chịu nổi nữa rồi!】

【Cứu với, ai đó bóp nhân trung tôi đi.】

Bạch Tấn cảm thấy, thế giới này thật sự có quá nhiều dòng bình luận, đến mức ảnh hưởng không nhỏ đến việc cậu nhập vai. Gương mặt cậu vẫn giữ vẻ vô cảm, cố gắng phớt lờ mọi thứ xung quanh, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc phần này. Nhưng không hiểu Lục Diệc Thừa đã giấu thứ đó kiểu gì, nó bị giấu quá sâu, không phải dưới lưỡi mà dường như tận sâu trong chân răng. Quân côn thúc vào má Lục Diệc Thừa khiến hai bên má của anh phồng lên, mà Bạch Tấn vì muốn nhanh chóng tìm ra thứ đó nên càng xoay quân côn nhanh hơn, khiến Lục Diệc Thừa phát ra những âm thanh kỳ quặc: “Ưm— khụ— khụ…”

Gương mặt Bạch Tấn cứng đờ thêm lần nữa.

Cuối cùng, cậu cảm nhận được quân côn va phải thứ gì đó, phát ra một tiếng "keng" nhỏ. Bạch Tấn vội vàng rút quân côn ra. Lục Diệc Thừa lúc này đã bị làm cho khó thở, sắc mặt đỏ ửng lên một cách bất thường.

Khi Bạch Tấn rút quân côn ra, Lục Diệc Thừa ho khan vài tiếng, cúi đầu xuống. Chính lúc đó, thứ anh giấu trong miệng cũng bị ho ra ngoài. Một tiếng "keng" vang lên, một vật nhỏ bằng kim loại rơi xuống đất.

Thứ đó ngay lập tức được thuộc hạ của Thẩm Phán nhặt lên, trong khi một người khác giữ chặt lấy Lục Diệc Thừa, ép anh cúi đầu xuống. Nhưng Lục Diệc Thừa sau khi ho xong, đôi mắt đầy sự hung hãn nhìn thẳng vào Bạch Tấn. Bị ánh mắt dữ dội như vậy nhìn chằm chằm, Bạch Tấn cũng không chịu thua, trừng mắt đáp trả.

Dù sao thì bây giờ cậu cũng đang đóng vai boss phó bản, chẳng có lý do gì phải sợ anh. Hơn nữa, trước khi Lục Diệc Thừa tìm được cách phá giải, Bạch Tấn còn có thể hành hạ anh thêm một khoảng thời gian dài nữa.

Đúng lúc mọi người nghĩ rằng lần này Lục Diệc Thừa chắc chắn không thoát nổi, Thẩm Phán chỉ lạnh lùng nhìn anh, rồi nói một câu: “Đi.”

Ngay sau đó, tất cả thuộc hạ của Thẩm Phán cũng rút lui. Thẩm Phán cầm quân côn, tiếp tục bước vào bóng tối. Nhiệm vụ nhập vai lần này của Bạch Tấn cũng chính thức kết thúc.

【Hu hu hu, vợ đẹp của tôi đi mất rồi.】

【Thẩm Phán, ngài quên dắt theo con chó của ngài rồi kìa.】

【Cả bóng lưng cũng đẹp thế, em thật sự bái phục, sao em không gặp được vợ kiểu này.】

Quả nhiên, khi Bạch Tấn vừa rời khỏi vai diễn, những dòng bình luận về Thẩm Phán cũng bắt đầu giảm dần. Mọi người chỉ còn nhớ mang máng rằng Thẩm Phán rất đẹp trai, nhưng lại không thể hình dung rõ ràng gương mặt của cậu. Cuối cùng, sự chú ý của họ lại chuyển hết sang Lục Diệc Thừa – kẻ xui xẻo vừa bị hành hạ.

Ngay khi nhiệm vụ kết thúc, Bạch Tấn thấy điểm công đức của mình được cộng thêm. Nhưng so với mục tiêu cậu đặt ra, vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Cậu chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành mọi chuyện và rời khỏi thế giới này. Nguyên tắc của cậu rất đơn giản: giải quyết xong việc càng sớm càng tốt, sau đó thì cứ thoải mái mà nằm dài. Cậu không phải người hay trì hoãn, cảm thấy bản thân vẫn còn đủ sức lực, nên liền hỏi hệ thống: “Kiểm tra xem còn nhiệm vụ nhập vai nào không, để tôi qua đó luôn.”

Hệ thống đáp: [Đương nhiên là tôi luôn theo dõi giúp cậu rồi. Chúng ta đi đến cái tiếp theo nhé.]

Lần này, có lẽ là cuốn tiểu thuyết cuối cùng. Nhưng cuốn này lại là hố mới đào của đại thần Vu Tiên, vẫn chưa hoàn thành. Vì lúc đầu Bạch Tấn không quen với thiết lập nhân vật chính nên không đọc nhiều. Ngoài những gì cậu đã xem qua, các nội dung khác đều hoàn toàn mù tịt. Thậm chí, vì truyện chưa hoàn thành, các diễn biến sau cũng chưa được viết, khiến cậu không thể đoán trước được điều gì.

Dựa trên những gì Bạch Tấn biết về cuốn tiểu thuyết này, cậu nhớ rằng nhân vật chính của truyện là Tống Tinh Dã, một diễn viên kịch nói.