Nhân Vật Phụ Trong Bốn Tác Phẩm Vô Hạn

Chương 18: Lục Diệc Thừa

Bạch Tấn giữ khuôn mặt lạnh lùng, lần lượt đi qua từng người để thực hiện phán xét. Có người không gặp phải tai họa, nhưng cũng có người phải chịu hình phạt. Cậu cố gắng không dùng cây côn để chạm vào họ, nhưng khi đứng trước mặt nhân vật chính Lục Diệc Thừa, cậu lại nhớ rất rõ trong nguyên tác có miêu tả chi tiết rằng Quan Thẩm Phán đã dùng cây côn đâm vào khoang miệng của Lục Diệc Thừa.

Bởi vì Quan Thẩm Phán nghi ngờ Lục Diệc Thừa giấu vật gì đó dưới lưỡi. Và đúng là dưới lưỡi của anh có thứ gì đó thật. Quan Thẩm Phán tuy không nhổ lưỡi anh, nhưng mỗi lần đều kiểm tra kỹ khoang miệng, khiến Lục Diệc Thừa vô cùng nhục nhã. Vì vậy, khi Lục Diệc Thừa gϊếŧ Quan Thẩm Phán, anh đã thọc tay vào miệng đối phương, nhổ luôn lưỡi của Quan Thẩm Phán.

Hiện tại, đối mặt với nhân vật chính đang quỳ trước mặt mình, Bạch Tấn biết mình sắp tự chuốc họa vào thân rồi.

Khác với những người khác, Lục Diệc Thừa là một đại lão từ tầng mười tám quay ngược trở lại. Rất ít người có thể chạm tới tầng mười tám, thậm chí từ tầng mười bốn trở lên gần như không ai dám bước tiếp. Những người cùng đợt với Lục Diệc Thừa gần như đã chết sạch, số người biết về anh cũng cực kỳ hiếm hoi.

Chỉ có điều, mọi người đều biết có một kẻ điên đã leo lên được tầng mười tám. Nhưng chẳng ai từng thấy kẻ điên đó trông như thế nào. Sau khi vào Tháp Vong Linh, tất cả đều tồn tại dưới dạng hồn ma, ngoại hình sẽ không thay đổi nữa. Nhưng khi kẻ leo lên tầng mười tám quay lại tầng một và bị bao vây bởi những ánh mắt dò xét, chẳng ai nhận ra anh chính là kẻ điên đó.

Nhìn vẻ ngoài trẻ trung, điển trai của Lục Diệc Thừa, mọi người đoán rằng trước khi chết, thân phận và xuất thân của anh chắc chắn không tầm thường. Nhưng trong suy nghĩ của họ, điều đó thì có ý nghĩa gì? Dù trước kia có ghê gớm thế nào, vào Tháp Vong Linh rồi, tất cả đều như nhau.

Lục Diệc Thừa vốn là một nhân vật lớn, chính vì vậy mà sự khác biệt của anh so với những người xung quanh càng trở nên rõ ràng. Trong khi những kẻ khác đều sợ hãi đến mức còng lưng quỳ rạp xuống đất, chỉ có Lục Diệc Thừa là vẫn đứng thẳng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm về phía Thẩm Phán. Sống lưng anh không hề cong, và trên gương mặt ấy, không một chút sợ hãi hay hoảng loạn nào hiện lên.

【Tao ghét nhất mấy đứa làm màu.】

【Tên này mới xuống tầng một đã làm màu thế rồi, lần sau gặp phải đánh cho chừa.】

【Tôi biết rồi, đây là chiêu dục cầm cố túng (muốn bắt thì phải thả). Hắn định làm vậy để thu hút sự chú ý của Thẩm Phán đẹp trai đúng không?】

【Nhìn là hiểu ngay, trò này qua mắt được ai chứ.】

【Tiếp tục làm màu đi, xem kết cục thế nào.】

【Quan Thẩm Phán nên gϊếŧ chết hắn đi!】

Lục Diệc Thừa rõ ràng không phải kiểu người thích chống đối mù quáng, càng không muốn đối đầu trực diện với những điều chưa biết. Khi bị thuộc hạ của Thẩm Phán túm lấy cằm, ép phải há miệng, anh vẫn giữ thái độ bình thản, như thể đã đoán trước rằng Thẩm Phán sẽ không cắt lưỡi mình. Vì vậy, anh cứ thế ngoan ngoãn mở miệng.

Quả nhiên, đúng như anh dự đoán, Thẩm Phán không cắt lưỡi anh. Nhưng ánh mắt của Thẩm Phán khi nhìn vào khoang miệng của anh lại như phát hiện ra điều gì đó. Sau đó, Thẩm Phán cầm quân côn, không chút do dự, nhét thẳng vào miệng Lục Diệc Thừa. Khác với lúc trước chỉ chọc vào răng, lần này trực tiếp nhét sâu vào không chút thương tiếc, dường như đã chạm tới họng, khiến Lục Diệc Thừa không kịp phòng bị phát ra một âm thanh khàn khàn giống như muốn nôn.

【Ồ ồ ồ bắt đầu rồi bắt đầu rồi!】

【Đã bảo rồi mà, làm màu đi, giờ thì chết chưa! Haha, đáng đời!】

【Không biết sao thấy gợi cảm quá.】

【Vợ ơi có thể đâm anh không!】

【Bớt mấy lời tục tĩu đi, làm ô nhiễm không khí quá.】

【Tên thích làm màu kia, không phục thì lên đây đấu!】

Bạch Tấn vẫn điềm nhiên làm những gì mình cần phải làm. Sau khi nhét quân côn vào miệng Lục Diệc Thừa, cậu bắt đầu dùng nó để xoay qua xoay lại trong khoang miệng của anh. Quân côn thô cứng khiến miệng của Lục Diệc Thừa phải mở to hết cỡ, buộc anh phải chịu đựng sự xâm nhập không mấy dịu dàng này. Ban đầu, Bạch Tấn thực sự cảm thấy mình chỉ đang làm một việc thô bạo và lạnh lùng, đúng với vai trò một boss trong phó bản. Nhưng rồi, khi bị những dòng bình luận xung quanh tác động, cậu cũng bắt đầu cảm thấy tình huống này có chút gì đó... kỳ lạ.