Nhân Vật Phụ Trong Bốn Tác Phẩm Vô Hạn

Chương 14: Đôi bốt quân đội màu đen

Bạch Tấn tiến lại gần, ánh mắt chăm chú quan sát những bông hoa hồng đang nhẹ nhàng lay động trong gió. Thật khó để tưởng tượng rằng dưới lớp hoa đẹp đẽ này lại ẩn giấu điều gì kinh khủng. Nếu không phải vì đã biết trước nội dung câu chuyện, cậu cũng chẳng thể ngờ rằng bên dưới những bụi hồng ấy là những bộ xương khô đáng sợ, thứ đang âm thầm thao túng toàn bộ lâu đài, đẩy nơi này vào vòng xoáy của máu me và gϊếŧ chóc.

Ngón tay của Bạch Tấn khẽ chạm vào một cánh hoa hồng.

Cánh hoa mềm mại và mịn màng, tựa như một món trang sức tinh xảo. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve nó, nhưng bất ngờ, một thứ gì đó từ cánh hoa đâm vào đầu ngón tay cậu. Một giọt máu đỏ tươi rỉ ra, xuyên qua những lỗ nhỏ trên găng tay ren trắng, thấm vào cánh hoa hồng.

Bạch Tấn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Cậu biết rõ đây là hành động cố ý của quái vật, nhưng điều làm cậu ngạc nhiên hơn là:

"Thật sự không đau chút nào." Cậu nói với hệ thống.

Giọng nói của hệ thống vang lên, mang theo chút tự hào: 【Đã bảo rồi mà, sẽ không để cậu cảm thấy đau đâu.】

Dù vậy, Bạch Tấn vẫn không rời mắt khỏi giọt máu đang nhỏ dần xuống cánh hoa. Cậu thầm đoán rằng việc quái vật đột ngột lấy máu của cậu chắc chắn liên quan đến một tình tiết nào đó trong cốt truyện sắp tới.

Theo diễn biến tiếp theo trong nguyên tác, phu nhân sẽ gặp một chàng trai trẻ vô cùng điển trai, với mái tóc vàng óng ánh, ngay tại lâu đài này. Người đàn ông ấy sẽ hôn lên đầu ngón tay của cô, nơi bị gai hồng làm xước. Sau đó, họ rơi vào lưới tình, bất chấp sự hiện diện của Bá tước trong lâu đài. Cô vẫn ngang nhiên coi người đàn ông kia là tình nhân của mình.

Bá tước kìm nén cơn giận suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng bùng nổ khi tận mắt chứng kiến vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ. Hắn quyết định chờ đến đêm khuya, lẻn vào căn phòng nơi phu nhân và tình nhân đang ngủ chung, với ý định gϊếŧ chết gã đàn ông kia. Nhưng khi bước vào, Bá tước kinh hoàng nhận ra người nằm cạnh vợ mình không phải ai khác, mà là một bộ xương khô đã mục nát từ lâu.

Điều đáng sợ hơn, phu nhân vẫn ôm chặt lấy bộ xương ấy, ngủ say sưa, hoàn toàn không hề nhận thức được sự thật kinh hoàng.

Thời gian còn gấp gáp hơn cả những gì Bạch Tấn tưởng tượng. Tuy nhiên, hệ thống vẫn cho cậu đủ thời gian nghỉ ngơi tại đây. Với thân phận là phu nhân bá tước, sau khi đã thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn trong lâu đài, Bạch Tấn – người vốn không phải đảm nhận nhiệm vụ gì ở nơi này – đã phải tiếp tục lên đường đến địa điểm quay tiếp theo.

Theo như hệ thống nói, giờ đây cậu cần tìm hiểu một chút về những nhân vật phụ mà mình sẽ hóa thân, để từ từ làm quen. Bạch Tấn không thấy điều này có gì bất ổn. Việc sớm nắm bắt thân phận các vai diễn không chỉ giúp cậu dễ dàng tính toán những nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, mà còn biết được đâu là những việc có thể bỏ qua – bởi cậu thực sự đang cố gắng... lười biếng hết mức có thể.

Khi mở mắt lần nữa, Bạch Tấn đã đến một bối cảnh khác. Theo thói quen, cậu cúi xuống nhìn chính mình.

Cậu thấy trên chân mình là một đôi bốt quân đội màu đen. Đôi bốt ôm sát lấy bắp chân, làm nổi bật đường nét thon gọn nhưng khỏe khoắn. Trong tay cậu là một cây côn quân dụng hình chữ T màu đen, trông nặng nề và cứng cáp. Đôi bàn tay cậu được bao bọc bởi găng tay da màu đen bóng loáng.

Ngẩng đầu lên, Bạch Tấn nhìn thấy một tấm kính lớn sát đất phía trước. Qua hình phản chiếu mờ mờ trên kính, cậu có thể thấy dáng vẻ của mình. Toàn thân cậu được bao phủ trong bộ quân phục màu đen, đầu đội một chiếc mũ quân đội uy nghiêm. Vành mũ đổ bóng xuống, khiến đôi mày và ánh mắt vốn đã lạnh lùng của cậu càng thêm phần nghiêm nghị, sắc bén.