Nhân Vật Phụ Trong Bốn Tác Phẩm Vô Hạn

Chương 15: Tháp Vong Linh – Bạt Lưỡi

Dù không phải là người yêu thích vận động, nhưng tỷ lệ cơ thể của Bạch Tấn lại rất cân đối, vóc dáng săn chắc và gọn gàng. Bộ quân phục bó sát làm nổi bật vòng eo nhỏ gọn, đôi vai hơi rộng, và đôi chân thon dài. Đứng tại đó, cậu trông vô cùng thu hút. Thế nhưng, vì hiện tại không phải cảnh quay của cậu, dù ngoại hình có xuất sắc đến đâu, cũng chẳng mấy ai chú ý đến cậu.

Bạch Tấn nhìn qua tấm kính, thấy bên trong phòng là những người mặc đồng phục tù nhân giống hệt nhau, tay chân bị xiềng xích. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu đã biết đây là thế giới của cuốn tiểu thuyết nào – Tháp Vong Linh.

Trong cuốn truyện này, những người trước khi chết, nếu có khát khao sống mãnh liệt, sẽ bị hút vào thế giới kinh dị này. Nếu muốn tái sinh, họ buộc phải vượt qua thử thách: leo hết mười tám tầng của Tháp Vong Linh. Khi hoàn thành, họ không chỉ được tái sinh mà còn có thể sở hữu năng lực siêu nhiên và bất cứ thứ gì họ mong muốn. Ba điều kiện này đủ hấp dẫn để nhiều người đánh cược mạng sống, nhưng gần như không ai có thể vượt qua được cả mười tám tầng.

Độ khó của tháp tăng dần theo từng tầng. Dù một người có cố gắng leo được đến tầng mười tám, nhưng nếu thất bại ở tầng cuối, họ sẽ không phải đối mặt với cái chết vĩnh viễn, nhưng sẽ bị đẩy ngược về tầng một và phải bắt đầu lại từ đầu. Thêm vào đó, điều kiện của tháp luôn được làm mới, không bao giờ lặp lại.

Nhân vật chính của truyện, Lục Diệc Thừa, chính là một người xui xẻo như vậy. Anh đã leo đến tầng mười tám đầy gian khổ, nhưng vì bị quay ngược thời gian, anh lại bị ném trở về tầng một.

Tầng một không quá khó, nhưng vẫn luôn có rất nhiều người chết ngay tại đây. So với những người mới bị hút vào Tháp Vong Linh, Lục Diệc Thừa – người đã từng leo đến tầng mười tám – rõ ràng bình tĩnh và dày dạn kinh nghiệm hơn hẳn. Anh nhanh chóng tìm ra cách leo lên tầng tiếp theo nhờ khả năng phán đoán sắc bén của mình. Đúng chuẩn một "cao thủ cấp tối đa quay lại làng tân thủ".

Tháp Vong Linh được xây dựng dựa trên ý tưởng về mười tám tầng địa ngục. Mỗi tầng tương ứng với một tầng địa ngục trong truyền thuyết.

Ví dụ như tầng đầu tiên mà Bạch Tấn nhớ, nơi Lục Diệc Thừa bị đưa về, chính là tầng Quang Tựu Cư – Bạt Lưỡi. Dù mỗi tầng đều có điều kiện khác nhau, nhưng theo mô tả ở phần mở đầu của truyện, thử thách lần này là như sau: Quan Thẩm Phán sẽ quan sát và đưa ra hình phạt dành cho những người tham gia. Hình phạt đó chính là – bạt lưỡi, nghĩa là nhổ lưỡi ra một cách sống sờ sờ.

Hiện tại bọn họ đang ở trạng thái vong linh. Chỉ riêng trạng thái này sẽ không khiến họ chết hẳn, thậm chí cơ thể của họ còn được phục hồi nguyên vẹn ở tầng này, để tiếp tục chịu phán xét thêm một lần nữa.

Bạch Tấn biết rõ, vai diễn của cậu bây giờ chính là một vị Quan Thẩm Phán lạnh lùng, ít nói, hành động dứt khoát, mang theo uy nghiêm đáng sợ.

Tấm kính trước mặt này chỉ cho phép cậu nhìn vào bên trong, nhưng những người bên trong lại không thể thấy được cậu. Quan Thẩm Phán sẽ đứng ở đây để quan sát và đánh giá họ. Khi đọc xong phần này của cuốn tiểu thuyết, Bạch Tấn nhớ rằng tác giả không hề chỉ rõ tiêu chuẩn phán xét của vị Quan Thẩm Phán này là gì.

Quan Thẩm Phán dường như tùy ý quyết định việc nhổ lưỡi, không hề có chuẩn mực cụ thể nào. Dù sao thì đối với những người bên trong, mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là tìm cách thoát khỏi hình phạt. Vì vậy, suy nghĩ cuối cùng của Lục Diệc Thừa là: gϊếŧ chết vị Quan Thẩm Phán để thoát thân. —— Dù sao thì, nhân vật mà Bạch Tấn đang đóng cũng sẽ có một kết cục thảm hại.

Khi cánh cửa kính lớn được mở ra, Bạch Tấn biết đã đến lúc cậu phải nhập vai.

So với những nhân vật khác, vai Quan Thẩm Phán này gần như không cần nói lời nào. Đây chính là điều khiến Bạch Tấn hài lòng nhất.