Nhân Vật Phụ Trong Bốn Tác Phẩm Vô Hạn

Chương 13: Đừng thách thức giới hạn của tôi

Chiếc roi trong tay Bạch Tấn lại quất mạnh xuống lưng Bá tước. Cậu lạnh lùng đọc lời thoại: "Vậy ông giải thích xem, đống trang sức trong tay ông là gì đây?"

Chỉ một câu nói, Bá tước lập tức co rúm lại, nằm bẹp trên sàn, không dám thốt thêm lời nào.

Bạch Tấn gấp cây roi lại, làm theo tình tiết trong nguyên tác, cúi người xuống. Vạt váy xòe rộng ra như những cánh hoa bung nở, bao quanh cậu. Cậu dùng chiếc roi đã gấp lại nâng cằm Bá tước lên. Bá tước buộc phải ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt xanh của hắn đã ngập đầy nước mắt.

Bạch Tấn nói: "Ông định mang theo số trang sức này để trốn đi, đúng không?"

Bá tước khổ sở đáp: "Không... không phải vậy đâu, em yêu. Trong lâu đài này thật sự có quái vật. Nó luôn hành hạ anh."

"Cho dù những gì ông nói là thật, vậy thì ông định chỉ mang theo trang sức rồi bỏ mặc tôi, trốn đi một mình ư?"

"Phu nhân, không... không phải, Tiffany, em yêu!" Bá tước lắp bắp, dường như nhận ra rằng mọi lời biện minh đều vô ích. Hắn nâng tay cậu lên, đặt một nụ hôn lên cây roi mà cậu đang cầm. Khi không thấy cú roi tiếp theo giáng xuống, hắn trở nên táo bạo hơn, nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay của cậu.

Bá tước liên tục nói: "Anh chỉ quá sợ hãi thôi, em yêu... Anh chỉ quá sợ hãi... Xin đừng trách anh."

Bạch Tấn đưa bàn tay còn lại, đang đeo găng tay ren trắng, nhẹ nhàng chạm vào gò má tái nhợt của hắn. Ngón tay cái của cậu khẽ lau đi giọt nước ở khóe mắt Bá tước. Bá tước ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng bàn tay cậu.

Bạch Tấn hỏi: "Vậy thì, anh yêu, quái vật nào đã khiến anh sợ hãi đến thế?"

Đôi môi run rẩy của Bá tước thì thầm: "Những bông hồng... Là những bông hồng."

Bá tước Kelis ngẩng đầu lên, nhìn cậu với ánh mắt đầy tuyệt vọng, vội vàng nói tiếp: "Những bụi hồng trong vườn sẽ chuyển thành màu đỏ, đỏ như thể được tưới bằng máu vậy. Chúng luôn quấn lấy anh, muốn gϊếŧ anh. Những bông hồng muốn gϊếŧ anh, phu nhân, xin em hãy tin anh. Xin em tin anh!"

Hắn lặp đi lặp lại câu nói đó, như thể chỉ cần nói thêm lần nữa sẽ khiến người trước mặt tin tưởng mình.

Những bông hồng vốn là loài hoa yêu thích nhất của phu nhân. Vì vậy, cả khu vườn trong lâu đài đều tràn ngập những bụi hồng. Giờ đây, những bông hoa ấy đã nở rộ, phủ kín cả lâu đài, biến nơi đây thành một biển hoa mềm mại và kiều diễm. Nhưng lời Bá tước nói lại bị phu nhân trong nguyên tác xem như một sự chống đối, một nỗ lực yếu ớt để thoát khỏi sự kiểm soát của cô. Do đó, cô không hề tin tưởng, mà ngược lại, càng thêm tức giận.

Chiếc roi trong tay Bạch Tấn lại quất xuống, lần này là lên mặt Bá tước. Một vết máu xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của hắn. Làm theo nguyên tác, Bạch Tấn lạnh lùng nói câu thoại cuối cùng của cảnh này: "Đừng ăn nói linh tinh nữa, Kelis. Đừng thách thức giới hạn của tôi."

Nói xong, cậu đứng dậy, cầm cây roi trong tay, bước ra khỏi căn phòng.

Khi đã ra đến hành lang, Bạch Tấn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảnh diễn này rốt cuộc đã kết thúc. Đôi giày cao gót trên chân khiến cậu cảm thấy không quen, mỗi bước đi đều như tra tấn. Trong lúc cảm thán về sự khó khăn của phụ nữ, cậu cũng nhận ra chiếc áo corset bó sát đang siết chặt khiến cậu khó thở.

Hệ thống lên tiếng, khen ngợi: 【Cậu diễn xuất rất tốt!】

Mặc dù Bạch Tấn không thể hiện được những cảm xúc hoàn hảo trong diễn xuất, nhưng khuôn mặt lạnh lùng, gần như vô cảm của cậu – phần lớn là do chứng sợ giao tiếp và sự căng thẳng – lại mang đến một sức hút khó hiểu. Thêm vào đó, cậu đọc thoại khá tốt, nhờ vào thói quen thỉnh thoảng luyện tập lặp lại lời thoại cùng các diễn viên l*иg tiếng.

Khi nghe hệ thống khen ngợi, đồng thời nhìn thấy số điểm công đức tăng lên đáng kể sau màn diễn dài hơi này, Bạch Tấn cảm thấy mọi thứ đều rất xứng đáng.

Tuy nhiên, chiếc váy phồng rộng khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Cậu phải nhấc váy lên, bước chậm rãi đến bên cửa sổ ở hành lang. Bên ngoài cửa sổ, dây leo hồng vẫn phủ kín, đan xen như một tấm màn hoa rực rỡ.