Năm phút sau Đào Liễu Liễu cũng đến.
Nhìn thấy Mục Bạc Chu đã chờ ở cửa thư viện, cô cố gắng xem nhẹ sắc mặt hơi trầm của đối phương, bước nhanh tới.
“Mục tiên sinh, anh tới sớm vậy.”
Mục Bạc Chu vốn đã bất mãn, anh cho rằng bình thường hẹn hò sẽ là ở rạp hát, rạp chiếu phim, hoặc chỗ ăn chơi gì đó.
Không nghĩ tới……
Nhưng nhìn thấy Đào Liễu Liễu đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, dáng người duyên dáng, nụ cười thân thiện, tính khí của anh lập tức biến mất.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu vàng cam kiểu Pháp, dịu dàng ưu nhã, không thể không thừa nhận, chiếc váy rất hợp với cô.
Anh gật đầu: “Em cũng tới sớm.”
Đào Liễu Liễu nhìn anh hai giây: “Vậy, chúng ta vào thôi?”
Mục Bạc Chu nhấp môi, không phản bác.
Buổi tối thư viện vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, khác với thư viện ở đại học, nơi này có đủ mọi lứa tuổi, muôn hình muôn vẻ.
Đa số đều ăn mặc giản dị, nói chuyện cười đùa.
Người mặc tây trang giày da giống Mục Bạc Chu rất lạ thường gây chú ý.
Ánh mắt anh dừng trên người Đào Liễu Liễu.
Cô hẳn là rất quen thuộc với nơi này, trực tiếp dẫn anh đến thang máy.
“Chúng ta lên lầu 3.” Cô cười khanh khách nói.
Thang máy rộng rãi trong suốt, hai người đi cùng nhau, nhưng ở giữa lại cách một khoảng xa.
Mục Bạc Chu cảm thấy mình giống như đang giận dỗi, nhưng càng thống khổ hơn là, người chọc anh tức giận không hề phát hiện.
Anh thật muốn nhìn xem, cô rốt cuộc muốn dẫn anh đi đâu.
Đào Liễu Liễu mang Mục Bạc Chu vào một gian phòng tự đọc.
Nhìn chỗ ngồi chật kín, huyệt thái dương Mục Bạc Chu ẩn ẩn phát trướng.
Anh cao quý, bắt bẻ, có thói ở sạch, không muốn ở nơi như thế này.
Trong không gian tự học có một quy định: Không được nói chuyện với nhau, không được gọi điện thoại.
Trong không khí ngột ngạt, Mục Bạc Chu chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt sự không vui.
Một chiếc điện thoại di động được đưa lên trước mắt anh.
Phía trên là đoạn văn mà Đào Liễu Liễu đã gõ: Chúng ta đọc sách 30 phút trước nhé?
Mục Bạc Chu nhìn màn hình di động, lại nhìn về phía Đào Liễu Liễu đang giơ điện thoại lên, quả thực bị chọc giận đến bật cười.
Vị phu nhân sắp cưới này của anh cũng thật ghê gớm. Chẳng lẽ cô cho rằng quan hệ của bọn họ đã cũng đủ vững chắc, cho nên lá gan lớn đến mức muốn anh lãng phí thời gian vàng bạc của mình ở chỗ này?
Nhưng anh không phải là người chịu chèn ép, nếu buổi hẹn hò tối nay chứng minh hai người không thể hoà hợp, vậy nhiều nhất anh chỉ có thể bồi thường cho cô một chút, rồi rút lui.
Không ai có thể uy hϊếp anh.
Đếm ngược ngày bỏ vợ bắt đầu.
Chờ khi thân ảnh Đào Liễu Liễu đi tới sau giá sách, Mục Bạc Chu cũng nâng bước, chậm rãi đi qua những giá sách bằng gỗ.
Một lát sau, anh cũng bình tĩnh lại, dựa người vào cửa sổ lật xem một quyển tiểu sử của nhân vật nổi tiếng.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, trong không gian yên tĩnh nghe có vẻ đột ngột.
Xung quanh có vài ánh mắt oán giận phóng tới, sôi nổi cảnh cáo trong im lặng: Đây là khu vực tự học, điện thoại phải tắt tiếng.
Lúc này Mục Bạc Chu mới cảm thấy là điện thoại của mình đang kêu.
Anh tắt tiếng chuông đi, nhìn thấy bên cạnh có một lối đi dẫn đến sân thượng, liền đặt sách xuống đi ra sân thượng.
Trời đêm yên ả, Mục Bạc Chu nghe điện thoại xong, dựa vào lan can sân thượng rộng lớn nhìn ra phương xa.
Một bàn tay mềm mại, đưa tới một ly trà chanh.
Anh nhận lấy trà, nhìn về phía người tới.
Đào Liễu Liễu cười nhẹ với anh: “Ngại quá, cà phê ở đây bán hết rồi, chỉ có cái này.”
Cô nói 30 phút sau lại tìm anh. Có vẻ đã đến thời gian rồi.
Anh muốn nhìn xem, cô sẽ giải thích sự sắp xếp tối nay như thế nào, có bản lĩnh ngăn cản ý nghĩ đếm ngược ngày bỏ vợ trong đầu anh hay không.
Hai người mỗi người cầm một ly trà trên tay, đứng dựa vào lan can.
“Tại sao lại muốn hẹn ở thư viện?” Mục Bạc Chu mở miệng hỏi cô.
Là đang làm khó dễ anh sao?
Đào Liễu Liễu không lập tức trả lời, mà nhìn thoáng qua trong nhà: “Lúc này, ở này vẫn sáng đèn. Chứng minh có rất nhiều người cần thời gian yên tĩnh. Những người ở đây, sẽ không cảm thấy cô đơn.”
“Cô đơn?” Mục Bạc Chu nhíu mày, “Em hẹn hò với tôi, lại lo lắng sẽ cảm thấy cô đơn, là đang ám chỉ điều gì?”
“Không có, anh đừng hiểu lầm.” Đào Liễu Liễu không tránh né ánh mắt sắc bén của anh, “Chỉ là tôi và Mục tiên sinh cũng không phải cặp đôi thật sự, tôi cũng không rõ các cặp đôi sẽ làm gì trong các buổi hẹn hò. Cho nên tôi nghĩ, nếu Mục tiên sinh nguyện ý, có thể ở chỗ này hiểu tôi hơn một chút.”
“Nơi này, có ý nghĩa đặc biệt với tôi.”
“Buổi ký tặng đầu tiên của tôi, được tổ chức ở chỗ này.”
Mục Bạc Chu không nói chuyện, uống một ngụm trà.
Nóng hổi, có chút chua, có chút ngọt.
“Tôi đã viết truyện nhi đồng được mười năm, lần lượt xuất bản hơn mười cuốn sách, nhưng không phải tác giả nào cũng có thể được độc giả công nhận. Mãi cho đến ba năm trước, tôi mới có cơ hội được ký tặng lần đầu tiên.”
“Tôi biết anh là một doanh nhân vô cùng thành công, cũng quen biết rất nhiều người thành công. Nhưng tôi không giống những người mà anh quen thuộc kia. Tôi dựa vào sự kiên trì từng chút từng chút một cùng với một chút may mắn bất ngờ, mới thu hút được một số người đọc, rồi đi tới hiện tại.”
“Nếu nói tất cả những gì anh nhìn thấy đều là cây đại thụ, thì e rằng tôi chỉ là một bụi cây may mắn nở hoa.” Đào Liễu Liễu dừng lại một chút, “Cho nên, Mục tiên sinh có muốn suy xét lại mối quan hệ của chúng ta không?”
Đôi mắt đen láy của Mục Bạc Chu nhìn chằm chằm Đào Liễu Liễu.
Cô muốn anh hiểu cô nhiều hơn một chút, chính là để anh suy xét lại mối quan hệ của bọn họ?
Tuy rằng, anh đang âm thầm đếm ngược ngày bỏ vợ, nhưng cô nói một lần nữa suy xét thì một lần nữa suy xét sao?
Anh thấp giọng cười cười.
“May mắn? Em đang nói những giải thưởng lớn đó? Tôi nhớ rõ ba năm trước cũng là lúc em đạt được giải thưởng văn học trẻ. Em không cần ngạc nhiên khi tôi biết những điều này, đối với Mục phu nhân tương lai, chút tiêu phí thời gian này vẫn đáng giá.”
“Tôi đã xem qua tác phẩm của em. Nếu em cho rằng em đi được đến ngày hôm nay, trở thành tác gia truyện nhi đồng nổi tiếng toàn quốc là nhờ may mắn, vậy e rằng, em cũng không hoàn toàn hiểu chính mình.”
Ngữ điệu của anh trầm ổn thong dong, tựa như đang trình bày một quan điểm cực kỳ đơn giản.
Đối với Đào Liễu Liễu, cảm giác này lại vô cùng kỳ lạ.
Rõ ràng anh đang tức giận, như muốn lý luận với cô, nhưng kết quả… Lại dùng lời nói có ý chỉ trích, để khen ngợi cô?
Trái tim có thứ gì đó chui từ dưới đất chồi lên.
Không thể nghi ngờ, anh đang công nhận cô, kiên định với sự thành công của cô hơn chính cô.
Thậm chí anh còn nói, cô không hiểu chính mình.
Vậy trong mắt anh, nhìn thấy cô như thế nào?
----
Tác giả có lời muốn nói: Mục tổng: Nếu là yêu đương, tôi có thể dung túng cho sự tùy hứng của em.
Đào bảo: Mục tổng, nói đúng ra chúng ta chỉ gọi là gặp dịp thì chơi, không phải yêu đương.