Tại Sao Em Không Động Tâm

Chương 3.2: Anh phải khiêu chiến cô, áp chế cô, chiến thắng cô

Mục Bạc Chu gọi Vương Giác tới, thấp giọng dặn dò vài câu.

Vương Giác vừa mới phát hiện bí mật kinh thiên là ông chủ đang yêu đương, quay đầu lại nghe thấy ông chủ nói muốn đi gặp người lớn nhà gái, thì giống như sét đánh đứng ngây tại chỗ.

Cái gì gọi là sấm rền gió cuốn?

Đây chính là sấm rền gió cuốn!

Đào Liễu Liễu vẫn có chút không thể tiếp thu, cô bắt đầu dùng ánh mắt xin giúp đỡ với Vương Giác—— nhắc nhở ông chủ các anh, tùy tiện đi gặp người lớn như vậy không thích hợp đi?

Vương Giác đi theo Mục Bạc Chu nhiều năm, đối với ý nghĩ của ông chủ, từ trước đến nay đều phán đoán rất chính xác.

Nhưng hiện tại anh ta bị sét đánh đến ngốc rồi.

Nhưng anh ta loáng thoáng ngửi được một cổ hương vị khao khát chiến thắng.

Đúng rồi, ông chủ luôn tìm kiếm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi nghiền áp người khác.

Từ trước đến nay anh là một thương nhận háo thắng, không có bạn bè, chỉ có địch nhân. Đây là lý do vì sao không chỉ trong ngoài ngành sản xuất, ngay cả trong công ty cũng coi anh trở thành ác ma khát máu.

Nhưng hiện tại không phải đang nói chuyện tình cảm sao? Làm gì có ai nói chuyện yêu đương cũng phải phân thắng bại chứ?

Tuy rằng không hiểu tâm tư của ông chủ, nhưng không ảnh hưởng đến việc Vương Giác tiếp thu mệnh lệnh.

Anh ta mỉm cười với Đào Liễu Liễu đang liều mạng đưa mắt ra hiệu: “Vậy tôi đi chuẩn bị xe, và quà tặng phù hợp.”

Trực tiếp làm bộ không nhìn thấy ám chỉ của cô.

Rất nhanh, một chiếc xe sang trọng màu đen lái ra khỏi gara của tòa nhà công ty.

Đào Liễu Liễu cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể đi theo lên xe, ngồi cạnh Mục Bạc Chu ở phía sau.

Ở trên xe, cô gọi điện thoại cho mẹ.

“Mẹ, mẹ và ba đều ở nhà sao?”

“Đúng vậy.”

“À, hôm nay con…… Có một người bạn muốn đến thăm nhà.” Cô gian nan mà dùng từ, tạo thành một câu.

Biết con thông minh hơn mẹ.

Bên kia điện thoại im lặng một lúc, trên đầu mẹ Đào giống như dựng lên một cái anten, hỏi: “Vậy có ở lại ăn cơm không?”

Đào Liễu Liễu quay đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh: “Anh có muốn ăn cơm ở nhà tôi không?”

“Không cần.” Mục Bạc Chu bình tĩnh thoải mái.

Đào Liễu Liễu ngẫm lại cũng phải, ông chủ lớn không có thời gian để lãng phí, liền giúp anh từ chối ở trong điện thoại.

Bản thân cự tuyệt là một chuyện, đối phương không giữ lại lại là một chuyện khác.

Mục Bạc Chu nghe Đào Liễu Liễu nói “Anh ấy không ăn cơm ở nhà của chúng ta” vào trong điện thoại, khóe môi khẽ nhúc nhích.

Thật sự không muốn có liên quan đến anh như vậy?

Nhà của Đào Liễu Liễu gia là một căn hộ ba phòng hơn 100 mét vuông, tuy không quá tệ, nhưng so với nhà của công tử như Đào Dã Nhiên chênh lệch không nhỏ.

Càng không cần phải nói là Mục Bạc Chu.

“Mục tiên sinh, hôm nay ghé thăm, phải để anh chịu ủy khuất rồi.” Đứng ở trước cửa, Đào Liễu Liễu lên tiếng để anh đề phòng trước.

Cô không ngờ rằng, sau khi mẹ Đào mở cửa cho bọn họ vào nhà, Mục Bạc Chu không có chút mất tự nhiên nào.

Nhưng mẹ Đào thì ngược lại, dùng ánh mắt sắc bén không ngừng đánh giá vị khách tặng quà hào phóng này.

Mục Bạc Chu bình thường luôn ăn mặc chỉnh tề thoả đáng, một thân tây trang, giống như minh tinh vừa bước ra khỏi trang bìa tạp chí.

So với anh, căn nhà này càng trở nên mộc mạc.

“Liễu Liễu, đây là……” Mẹ Đào hỏi.

Đào Liễu Liễu nhất thời nghẹn lời.

Nên nói là bạn trai sao? Cô nói ra có phải rất kỳ quái không?

Chần chờ, cuối cùng không lên tiếng.

Ba Đào cũng từ thư phòng đi ra, giả khách sáo mà hàn huyên một câu.

Tất cả mọi người đã tụ tập lại, trong không khí giống như có mùi thuốc súng.

Mục Bạc Chu lại mang thần thái tự nhiên, tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm: “Chào chú dì, cháu là Mục Bạc Chu đang hẹn hò với Liễu Liễu.”

Một câu giống như sấm sét, đánh thẳng vào đôi vợ chồng trước mắt.

Mặc dù bọn họ đã đoán ra khi nghe cuộc gọi của con gái.

Nhưng, cũng quá đột nhiên rồi!

“Này, này……” Ba Đào dùng ánh mắt dò hỏi Đào Liễu Liễu.

Mục Bạc Chu cũng rũ mắt, như đang chờ cô phối hợp.

Đào Liễu Liễu gật gật đầu, để trông thật hơn, cô còn đặt tay lên cánh tay Mục Bạc Chu: “Trước đây con không nói với hai người, chủ yếu là vì, vì……”

Dù có bình tĩnh tới đâu, ở trước mặt ba mẹ mình, cũng không khỏi lộ ra vài phần vô thố không chút che giấu.

Mục Bạc Chu cứ như vậy nhìn cô bằng ánh mắt thiện ý, bỗng nhiên cảm thấy rất mỹ mãn.

Anh giải vây cho cô, mặt không đỏ tim không đập nói: “Chú dì, cháu muốn cầu hôn, cho nên mới không muốn giấu diếm nữa, muốn cho hai người biết quan hệ của chúng cháu.”

“Cầu…… Cầu hôn……” Ba Đào lẩm bẩm hai từ này.

Lại một tiếng sấm sét giáng xuống gia đình vốn không bình tĩnh này, bao gồm cả Đào Liễu Liễu cũng cứng đờ trong chớp mắt.

“Kia…… Cái kia, Mục tiên sinh đúng không?” Mẹ Đào so với ba Đào tỉnh táo lại nhanh hơn, “Cậu có thể tránh đi một chút được không, chúng ta muốn nói chuyện với Liễu Liễu một chút.”

Mục Bạc Chu dừng lại một chút: “Được ạ, cháu ra ngoài trước.”

“Không không, không cần đi ra ngoài, liền đi…… Liền đi vào phòng đi, chúng ta nói chuyện xong sẽ kêu cậu.” Mẹ Đào đẩy đẩy Đào Liễu Liễu, để cô đưa người vào trong phòng.

Đào Liễu Liễu có chút tâm bất cam tình bất nguyện, cô cũng không hiểu, vì sao khí phách hăng hái khi ra cửa, chỉ chớp mắt cô đã phải mang theo một người đàn ông xa lạ vào phòng mình?

Nhưng cô vẫn kéo Mục Bạc Chu vào.

Mục Bạc Chu theo cô vào trong phòng ngủ.

Ngay khi bước vào, Đào Liễu Liễu liền sửng sốt, trên giường cô vẫn để chiếc váy ngủ mà cô thay ra lúc sáng rồi ném lên giường.

Là kiểu áo búp bê màu hồng nhạt.

Quần áo riêng tư bị người khác nhìn thấy, cô có chút thẹn thùng mà cắn môi dưới. Vội vàng buông tay ra, nhanh chóng bước đến nhét váy ngủ vào trong chăn.

Mục Bạc Chu thấy động tác nhỏ của cô, rất phối hợp mà xoay người đi, nhìn về phía cửa sổ.

Trên cửa sổ có vài chậu cây nhỏ, với những đáo hoa nở rộ tràn đầy sức sống.

Trong đó có một chậu cây là hoa nhài, Mục Bạc Chu liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là chậu cây mà Đào Liễu Liễu dùng làm ảnh đại diện tren WeChat.

Anh hít vào hương thơm ngọt ngào trong phòng của cô gái, duỗi tay, trêu đùa một cánh hoa nhỏ.

Không thể nhịn được cười.

----

Tác giả có lời muốn nói: Mục tổng: Tình trường như chiến trường, cuối cùng cũng hòa nhau.