Bạch Minh U chưa bao giờ nghĩ rằng Tạ Cảnh lại có gan như vậy.
Tạ Cảnh đứng đó với dáng vẻ cúi đầu nhận phạt, miệng lẩm bẩm:
"Việc này là tôi làm, không liên quan đến thiếu gia."
Bạch Minh U định biện minh một câu, nhưng khi lời vừa tới miệng thì lại không thể thốt ra, nghe chính mình nói mà còn cảm thấy giống như những việc mà anh thường làm, chỉ có thể ấp úng mãi rồi lén đi nhìn sang Bạch Minh Chí.
Lúc này, Bạch Minh Chí đang tức giận đến mức đỏ mặt, đứng đó mặt mày nghiêm nghị, muốn ra lệnh thi hành gia pháp.
Người ngồi ở vị trí chủ tọa trong hoa đình đã uống xong nửa chén trà gừng nóng, lên tiếng:
"Gia pháp cứ bỏ qua đi, trẻ con nghịch ngợm một chút không có gì to tát lắm đâu."
Bạch Minh Chí vẫn chưa hết tức giận, nhưng vẫn cúi đầu, nói tiếp:
"Cửu huynh à, đệ đệ làm hỏng quy củ, ít nhất cũng phải…"
Bạch Dung Cửu vẫy tay, giọng điềm đạm nói:
"Xã hội bên ngoài cũng không có chi li quá nhiều nguyên tắc như thế, dù có phải phạt thì cũng để mai tính tiếp. Còn bây giờ tối rồi, đi nghỉ ngơi đi".
Bạch Minh Chí rất cảm kích, vội vàng sắp xếp cho hai người Bạch Minh Vũ và Tạ Cảnh đổi phòng, rồi tự mình dẫn họ trở về.
Bạch Minh U vừa trở về, chưa kịp uống trà, còn chưa kịp đưa lên miệng thì đã bị một cái bạt tai!
Bạch Minh U bực bội hét lên:
"Anh làm gì thế?"
Bạch Minh Chí lại vặn tai hắn một cái, tức giận nói:
"Làm gì? Bây giờ mà mày còn hỏi tao đang làm gì, anh đây là đang dạy dỗ mày! Đúng thật là cái đứa không nghe lời người lớn, mấy hôm trước cứ tưởng đã thay đổi mà ngoan ngoãn nghe lời, suốt ngày đưa đồ cho Đông viện, còn chăm chỉ học bài như vậy, hóa ra là đang nén giận để phá phách à? Hả?!"
Bạch Minh U ngơ ngác:
"Rõ ràng em là có làm gì đâu, đã có chạm vào đâu? Em có giận dỗi gì để mà trút giận đâu, anh đang nói hồ đồ cái gì thế hả?"
Bạch Minh Chí trợn mắt:
"Mày khỏi chối bay chối biến, rõ ràng là mày kêu người làm bể kính. Tao lăn lộn ngoài xã hội lâu như vậy, kiểu người gì mà chả nhìn ra. Mày là cái đứa có tâm địa xấu xa!"
Bạch Minh Chí giật luôn ly trà trên tay, uống cạn, rồi ngồi xuống tiếp tục trách mắng em trai.
"Đứng đắn lên một chút, dù sao cũng là nhị thiếu gia trong phủ, sao lại đi ngả ngớn như vậy hả?"
Bạch Minh U bực bội, khoác áo rồi bắt đầu giậm chân.
Hắn biết anh mình sẽ không giống như cha ruột mà thực sự gọi gia pháp đánh mình một trận. Anh hắn từ nhỏ đã không bao giờ động đến một ngón tay của hắn.
Bạch Minh Chí mắng xong, quay lại gọi Tạ Cảnh đến, sắc mặt đen thui:
Còn cậu nữa đó, tôi tin tưởng cậu mới chọn cậu đi theo thiếu gia. Thiếu gia nhà mình có sai phải quấy hay làm gì đó thì cũng ráng mà khuyên ngăn nó một câu, sao mà giống như con chó nghe lời chủ thế hả? Thiếu gia kêu cậu làm gì thì cậu cũng làm theo, ít ra phải dùng cái não chứ. Con người có não để suy nghĩ mà, tại sao lại nghe theo lời nó mà làm mưa. Bộ cái kính đó cậu có thể tự tiện đập bể dễ như thế hả?"
Tưởng thế nào, Tạ Cảnh lại bất ngờ nói thẳng:
"Không phải thiếu gia bảo tôi đập, là tôi tự ý làm."
Bạch Minh Chí càng tức giận hơn:
"Cậu cưng chiều nó riết rồi nó hư rồi đó, mắc gì phải nhận lỗi giúp nó?"
Bạch Minh U im lặng, không nói gì.
Lần đầu tiên, tiểu bá vương của Bạch gia, người đã chiếm ưu thế ở Thanh Hà nhiều năm, bây giờ lại không nói được lời nào, chuyện này coi như không thể giải thích được nữa.
Sáng hôm sau, một quản gia bên cạnh Bạch Minh Chí đến gọi họ dậy, nói là ông chủ bên trên có dặn:
"Trẻ con nghịch ngợm không cần đánh mắng, phần lớn là do quá nhiều năng lượng không có chỗ xả, chạy vài vòng cho tiêu hao sức lực là được."
Quản gia truyền đạt xong lời dặn, Bạch Minh U mặt mày nhăn nhó, bò ra khỏi chăn ấm áp, đi chạy bộ.
Tạ Cảnh chỉ có mỗi bộ áo bông dài dày, thường ngày trời lạnh là chỉ chạy một lát cho ấm, cơ thể anh ta tốt, chạy vài vòng không có vấn đề gì.=
Bạch Minh U thì khác, là nhị thiếu gia sinh ra với chiếc thìa vàng trong miệng, chưa từng phải chịu khổ, tất cả đều dựa vào sự kiên cường mà cố gắng.
Ban đầu là chạy trong sân trong của Bạch gia, sau hai vòng, Tạ Cảnh đang ở đó hoạt động chân tay, còn Bạch Minh U thì cúi người xuống, đặt tay lên đầu gối mà thở hổn hển như trâu. Những làn hơi nóng từ phổi thoát ra, biến thành làn sương trắng, mồ hôi bắt đầu ướt đẫm trán.
Bạch Minh U hổn hển vài hơi, đột nhiên lên tiếng:
"Tôi thấy có gì đó không đúng."
Tạ Cảnh ngừng động tác một chút, không đáp lại.
Bạch Minh U nhìn anh ta, giọng điệu kiên quyết hơn:
"Chuyện này không ổn, Tạ Cảnh, cậu... có giấu tôi chuyện gì không?"
Tạ Cảnh nghĩ thầm, Bạch Minh U cái này vẫn giống như trước, mặc dù trí óc không quá sắc sảo nhưng trực giác của hắn lại luôn chuẩn một cách kỳ lạ. Thiếu niên liền giả vờ ngớ ngẩn, nhìn sang rồi nói:
"Thiếu gia, chuyện gì cơ? Là chuyện tối qua đập kính à? Hay là tôi đi tìm đại thiếu gia nói lại, thực ra là tôi tự ý đập, không liên quan đến thiếu gia."
Tạ Cảnh đang định đi xem xem Bạch Dung Cửu đã ăn sáng chưa.
Bạch Minh U dường như đã cảm nhận được gì đó, ngay lập tức nắm chặt tay cậu ta. Nhất quyết không cho đi đâu cả, hai người cứ giằng co một hồi cho tới khi một người đàn ông mặc áo da đen đi tới.
Lần này là người từ đội xe của chính phủ tỉnh, người đàn ông đi đến trước mặt họ, liếc nhìn một lượt rồi đứng lại, lớn tiếng nói:
"Dung Cửu thiếu gia vừa mới đứng trên lầu nhìn hai người chạy mấy vòng, xem ra không mệt lắm—" Ánh mắt anh ta dừng lại trên tay của hai đứa trẻ đang nắm nhau, hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp,
"Đi ra ngoài, rẽ phải, vòng quanh thương hội rồi chạy một vòng lớn nữa!"
Bạch Minh U ngây người.
Nữa hả????
Tạ Cảnh thì nghe lời, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng nó ra lạnh hai người bọn họ. Cậu đảo mắt nhìn quanh rồi nhìn lên cửa sổ của căn phòng khách trên tầng, cánh cửa ấy chỉ hơi hé ra một chút. Giống như đồng hồ phương tây đã lên dây cót, cậu liền thắt lại dây lưng, rồi đi ra ngoài chạy vòng.
Tạ Cảnh chạy nhanh giống như một chú thỏ thế nhưng cũng đừng coi thường thể chất của thiếu gia nhà cậu. Bạch Minh U tuy chạy theo đường hông tắt vậy mà chẳng mấy chốc đã đuổi kịp được cậu. Hắn vừa định nói gì đó, nhưng chỉ thấy Tạ Cảnh lại tăng tốc, với tính khí cứng đầu, cậu cứ thế mà chạy tiếp.
Chạy một vòng lớn xong trở lại, Bạch Minh U mệt đến mức đầu óc trống rỗng, nằm sõng soài trên đất chỉ biết thở, chẳng nói được câu nào.
Tạ Cảnh thì chống hai tay lên đầu gối, tim đập dữ dội, từ từ điều chỉnh lại nhịp thở. Mồ hôi trên trán cậu bắt đầu nhỏ xuống, rơi từ mi mắt dài xuống. Nhìn kỹ, ai mà chẳng nghĩ là cậu khóc. Tạ Cảnh đưa tay lau mồ hôi, khi bàn tay buông xuống, cậu nhìn thấy đôi ủng quen thuộc xuất hiện trước mặt mình.
Tim cậu đập càng nhanh, lúc chạy nhiều vòng trước cậu chẳng cảm thấy gì, nhưng giờ thì tiếng tim đập vang như sấm, không còn nghe rõ gì nữa.
Bạch Minh U đứng dậy, vái lạy, gọi một tiếng: "Gia gia."
Tạ Cảnh định hành lễ, nhưng chân tay mềm nhũn không còn sức, không kịp giữ thăng bằng liền ngã về phía trước. Nếu không phải người đối diện đỡ kịp, cậu đã ngã xuống đất rồi. Nhưng vì bị đối phương nắm lấy cánh tay kéo lên, khuôn mặt cậu đỏ bừng, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ nơi chạm phải bùng lên, giống như ngọn lửa cháy bỏng từ đó lan ra, hận không thể có một làn hơi nóng vọt ra khỏi đỉnh đầu.
"Chạy khá là chân thành, thể lực cũng không tồi." Bạch Dung Cửu đỡ cậu một chút rồi buông tay, ánh mắt dừng lại trên người hai đứa trẻ, cuối cùng dừng lại ở Bạch Minh U.===
Edit: Cuối cùng đôi trẻ cũng đã gặp nhau.