Tiểu Thương Nhân Dưới Thời Dân Quốc

Chương 9.2

Cố Bội Phong nói:

"Trông như là người hầu bên cạnh đại thiếu gia, chính mắt tôi thấy quản sự bên đó đưa đến. Còn bộ dạng của người đó thì quả thật tôi không nhớ rõ."

Tạ Cảnh híp mắt lại, Cố Bội Phong không nhớ rõ diện mạo người đó, nhưng người đó lại nhớ rõ mặt của hắn, điều này quả thật không hợp lý chút nào cả.

Chỉ là một thằng con trai của lão giao hàng vô danh, vậy mà lại được nhớ đến. Thậm chí nhớ luôn cả họ tên.

Cố Bội Phong suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

"Những người đó còn bảo tôi giúp mang đồ đi gửi ở Đông Ngoại, hứa cho tôi hai đồng bạc đấy! Tiếc là tôi phải canh chừng chiếc xe vải thô, nếu không thì đã đi luôn rồi."

Tạ Cảnh liếc nhìn hắn, Cố Bội Phong bị nhìn đến nổi da gà, "Sao thế?"

Tạ Cảnh lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ "cậu quả là may mắn".

Nếu Cố Bội Phong hôm đó đi theo, chắc chắn cái mạng nhỏ của hắn đã mất rồi.

"Ê, tôi nói này, cậu có biết trong Hắc Hà thương hội có gì không?"

Thiếu niên hỏi hắn. Đáp lại, Cố Bội Phong vén tay áo làm ra vẻ bí mật mà ngồi sát lại gần Tạ Cảnh, thì thầm một cách bí ẩn:

"Ở đó có nhiều đồ Tây lắm, nhưng mấy người Tây cũng nhập đồ từ bên này, tôi nghe nói đồng thau bây giờ rất có giá. Lần trước có người mang một ổ khóa đồng đổi được cái gương bạc khắc hoa to cỡ cái bánh xe! Tôi đoán, những người bên cạnh đại thiếu gia cũng có chút mưu mô riêng, cha tôi nói rồi, "Ngựa không ăn cỏ ban đêm thì không béo", họ ăn uống phung phí ngoài tiệm, nghe nói mấy người này còn buôn lén rượu nấu và lá thuốc nữa. Mấy thùng đồng thau đó, chắc là tính bán cho người Tây... Tạ Cảnh, cậu thông minh, cậu nghĩ có thể không?"

Tạ Cảnh hỏi:

"Thế là sao?"

Cố Bội Phong làm mặt dày, nói:

"Ý tôi là, đại thiếu gia sai người mang đồ đến nơi vắng vẻ, chắc chắn là không muốn ai thấy, hôm đó tôi giúp họ khiêng lên xe gỗ, họ khen tôi mạnh, còn hỏi tôi tên gì nữa. Cậu nghĩ, họ có thể không dẫn tôi đi làm ăn không?"

Tạ Cảnh:

"…"

Cố Bội Phong hồn nhiên mơ mộng một lúc, còn muốn lấy lại miếng "đồng thau" từ tay Tạ Cảnh, nhưng Tạ Cảnh đã nhanh tay thu lại vào túi áo.

"Đồ này tôi giữ, cậu quản chặt cái miệng mình, đừng nói với ai về chuyện này."

Cố Bội Phong nhìn vào túi của Tạ Cảnh, ánh mắt có chút tiếc nuối, nhưng vẫn gật đầu:

"Biết rồi, ngoài cậu và cha tôi, tôi không nói với ai."

"Tốt."

Trên đường đi, tuyết dày, phải mất nhiều thời gian hơn để đến Hắc Hà thương hội.

Tạ Cảnh nhắm mắt dưỡng thần suốt cả chặng đường, khi có người mang cơm đến là ăn, ngoài việc ăn uống nghỉ ngơi, không nói thêm lời nào.

Cố Bội Phong có ý muốn trò chuyện thêm, nhưng Tạ Cảnh nhắm mắt không đáp lại, hắn đành thất vọng, cũng nhắm mắt ngủ suốt quãng đường còn lại.

Khi đến Hắc Hà, mọi người đều mệt mỏi, chỉ có người của Bạch gia vẫn có vẻ còn sức, những người khác đều mệt lả.

Bạch Minh Chí là chủ của thương hội này, vừa đến đã phân phó người dỡ hàng, đồng thời tự mình dẫn khách quý từ tỉnh phủ đến nơi nghỉ ngơi để họ nghỉ ngơi.

Bạch Minh U suốt dọc đường chỉ nằm co ro, giờ đã được nghỉ ngơi, đứng dậy vươn vai, hào hứng bước ra ngoài, rất muốn đi dạo một chút.

Tạ Cảnh đi theo bên cạnh, nhưng mắt lại nhìn vào đội xe ngựa và ngựa của tỉnh phủ, đột nhiên hỏi:

"Thiếu gia, họ không ở chung với chúng ta sao?"

Bạch Minh U liếc mắt nhìn rồi đáp lười biếng:

"Đương nhiên không rồi, ông "lão gia" ấy có chỗ ở riêng, mặc dù cả năm chỉ đến một lần, nhưng cha tôi và họ chẳng dám lơ là, suốt năm suốt tháng đều phải dọn dẹp cho ông ta, chỉ có mỗi ông ta ở trong đó thôi."

"Chỉ cho ông ta ở một mình thôi à?"

"Đúng vậy, ông ta sợ lạnh, căn phòng đó có cái giường đất đặc biệt, chỉ cần đốt lửa một chút là ấm ngay, lại không quá khô nóng, chỉ dành riêng cho ông ấy. Cửa sổ còn là kính Tây, trong suốt lắm! Còn các phòng khác thì không có đâu."

Bạch Minh U vừa nói, vừa tỏ ra ghen tị.

"Tôi chưa bao giờ ở phòng tốt như vậy, sao ông ấy có thể sướиɠ như vậy, còn tôi thì suốt ngày quỳ xuống đất, thậm chí chẳng có một căn phòng tử tế để ngủ."

Tạ Cảnh "ừ" một tiếng:

"Tôi sẽ giúp thiếu gia báo thù."

Bạch Minh U ngạc nhiên:

"Cậu thì làm được gì? Đang ảo tưởng sức mạnh của mình à?"

Tạ Cảnh lần này không trả lời, chỉ im lặng đi theo sau.

Bạch Minh U tưởng là Tạ Cảnh nói đùa, bởi vì những người hầu bên thường hay nói như vậy để làm hắn vui, nên cũng không để tâm.

Khi cả đoàn đã ổn định chỗ ở, trời đã chạng vạng tối. Hắc Hà mặt trời lặn rất sớm, chẳng mấy chốc bầu trời đã trở nên đen kịt. Lúc này, mọi người nhanh chóng ổn định và bắt đầu nhóm lửa.

Đột nhiên, một tiếng "rầm" vang lên, kính vỡ tung, ngay sau đó đội người của tỉnh phủ ầm ĩ lên, đuốc và đèn dầu cũng được thắp sáng. Có người lớn tiếng quát:

"Ai! Ai ném đá vậy?!"

Sau một lúc tìm kiếm trong sân sau của Hắc Hà thương hội, người gây ra sự việc nhanh chóng bị tìm ra.

Tạ Cảnh và Bạch Minh U bị đưa đến hoa đình.

Tạ Cảnh mặc áo bông dày, còn Bạch Minh Vũ chỉ mặc áo mỏng khoác thêm áo da, đứng đó vẻ mặt ngơ ngác, "Kính vỡ? Kính vỡ thế nào?"

Người ngồi ở vị trí chủ tọa trong hoa đình là Bạch Dung Cửu. Người nọ mặc áo da, ho khan một tiếng. Tay cầm ly trà gừng nóng hổi, được người hầu chu đáo chuẩn bị mà đưa đến.

Bạch Minh Chí tức giận đến mức nhảy lên:

"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao kính lại bị vỡ, cái này là có nghịch ngợm nên mới vậy đúng không?"

Bạch Minh U :

"Nói tầm bậy tầm bạ cái gì thế hả, có điên hay không mà nghỉ như thế. Em làm vỡ kính làm gì? Không phải em, không phải em làm!"

"Không phải mày làm, là mày sai người làm!"

Bạch Minh Chí chỉ vào Tạ Cảnh, "Lúc bọn ta tận tay bắt quả tang, tay tên này còn cầm viên đá!"

Bạch Minh U ngẩn người, quay đầu nhìn Tạ Cảnh, trong đầu chợt vang lên những lời nói của Tạ Cảnh buổi sáng.

Tạ Cảnh đứng im, giữ im lặng.

Cậu đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, dù cho thùng đạn Mauser đó là ai gửi đến thì cái thứ đó vẫn là mối nguy hiểm. Chắc chắn sẽ gây hại cho những người ở đây, mà trong tất cả các gia tộc thương nhân thì chỉ có Bạch gia là có vẻ nổi bật nhất – cậu không cần biết những năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần bây giờ diệt trừ hậu họa lẫn nguy hiểm thì chắc chắn tương lai sẽ thay đổi.