Cô đã bị thực tế đánh bại.
Mặt mũi gì đó...
Không cần nữa.
Ở bệnh viện một tuần, Diệp Ly xuất viện.
Tuần này dì Lục cũng không đến trường đại học dạy học, nghe nói là đã xin nghỉ phép.
So với ngày đầu tiên, chân cô đã bớt đau hơn, nhưng vẫn chưa thể đi lại bình thường như trước, cần phải dùng nạng y tế.
Sau đó để cô hồi phục tốt hơn, dì Lục lại xin phép nhà trường cho cô nghỉ thêm một tuần để dưỡng bệnh ở nhà.
Trong tuần này, Hàn Duyệt Duyệt đến khá thường xuyên, cô ấy là học sinh lớp chọn, để Diệp Ly không bị học chậm quá nhiều, lần nào cô ấy cũng mang theo ghi chép và tài liệu học tập của mình, chỉ có điều đối với Diệp Ly mà nói, tiến độ của cô ấy vẫn hơi nhanh.
Diệp Ly mỗi ngày đều mong sớm được trở lại trường học.
Dù sao cũng không có gì đáng sợ hơn việc ngày nào cũng bị dì Lục giám sát học tập.
Cô ấy luôn dùng khuôn mặt xinh đẹp nhất, giọng nói dịu dàng nhất, nói ra những lời nghiêm khắc nhất.
Diệp Ly hoàn toàn không có sức chống đỡ.
Ngày thứ bảy sau khi xuất viện, vừa hay là cuối tuần, Diệp Ly thực sự rất bí bách, chỉ muốn ra ngoài đi dạo, cho dù chỉ là xuống lầu loanh quanh một vòng.
Sáng hôm nay dì Lục làm bánh mì sandwich phô mai, phô mai được làm nóng cắn một miếng kéo ra sợi tơ trắng sữa, trong miệng tràn ngập hương vị béo ngậy, ngọt ngào và phức tạp.
Diệp Ly ngồi vào bàn ăn, hai tay cầm bánh mì sandwich, đang từ từ cuộn hết phô mai kéo sợi vào miệng, trông giống hệt đứa trẻ không tập trung ăn cơm mà chỉ lo chơi đùa.
Lò vi sóng vang lên tiếng "tinh", Lục Trực Vân đã thay quần áo xong đi ra khỏi phòng, đi thẳng đến lò vi sóng, lấy sữa đã hâm nóng ra đặt trước mặt thiếu nữ.
"Hôm nay dì phải ra ngoài một chuyến, nếu buổi trưa không kịp về nấu cơm, Tiểu Ly hãy đặt đồ ăn ngoài qua điện thoại nhé."
Động tác nhai trong miệng Diệp Ly dừng lại, ánh mắt dõi theo sự di chuyển của người phụ nữ trong phòng, hôm nay cô ấy mặc áo len in họa tiết màu đen phối với chân váy denim, giản dị không phô trương, là phong cách ăn mặc mùa thu rất dịu dàng.
Có lẽ Diệp Ly thực sự không có nhiều kiến thức, cô cảm thấy dì Lục luôn rất biết cách ăn mặc, quần áo trên người cô ấy luôn là điểm cộng.
Sau đó cô mới sực tỉnh, vội vàng hỏi: "Hôm nay dì Lục đi gặp đối tượng xem mắt sao ạ?"
Lục Trực Vân đang đi đến cửa lấy túi xách, khựng lại một chút, quay đầu cười nhẹ: “Ừ, trước đây đã hứa với Đường Thiên Hạ rồi, cứ kéo dài mãi hình như không lịch sự lắm, cho nên đi một chuyến vậy."
"Chỗ đó có xa lắm không ạ?"
Thiếu nữ tiện miệng hỏi.
"Không xa, ở một quán cà phê trên đường Nam Thiên."
"Vâng ạ."
Diệp Ly tiếp tục thản nhiên ăn bánh mì sandwich.
Ngay khi cửa đóng lại, cô vội vàng lấy điện thoại di động ra, ai ngờ còn chưa kịp chủ động liên lạc, điện thoại của Hàn Duyệt Duyệt đã kịp thời gọi đến.
"Diệp Ly, cậu đã dậy chưa, hôm nay cuối tuần có muốn ra ngoài chơi không?"
Một giờ sau.
Bàn ghế ngoài trời của một quán cà phê trên đường Nam Thiên, Hàn Duyệt Duyệt và Tần Thư ngồi hai bên trái phải Diệp Ly, giống như hai hộ pháp.
"Lâu như vậy không ra ngoài, sao nơi đầu tiên muốn đến lại là quán cà phê?"
Tần Thư nhìn trước ngó sau, không cảm thấy nơi này có gì đặc biệt.
"Còn nữa, chúng ta sẽ không ngồi ở đây cả ngày đấy chứ?"