Tình Yêu Chênh Lệch Mười Lăm Tuổi Thì Đã Sao

Chương 46

"Vâng ạ."

Diệp Ly khẽ đáp.

Lại như qua một lúc lâu, mới nghe thấy bên kia rèm truyền đến âm thanh.

"Hôm nay sao Tiểu Ly không để dì đưa con ra ngoài đi dạo, mà lại chọn dì Đường vậy?"

Trong khoảnh khắc đó, hô hấp của thiếu nữ ngừng trệ, tim hẫng một nhịp.

Vậy ra trong lòng dì Lục vẫn để ý sao?

Chỉ là lúc đó không biểu hiện ra mà thôi.

Diệp Ly nghe thấy tim mình đập ngày càng nhanh.

"Bởi vì..."

"Con cũng không biết nữa."

Thiếu nữ hơi bực bội nhắm mắt lại.

Cô thực sự không biết tại sao, nhưng lúc đó cô thà để dì Đường đi cùng mình còn hơn là để dì Lục đi, cho dù không phải dì Đường, bất kỳ ai cũng được.

"Không sao đâu."

Ba chữ này của Lục Trực Vân nghe như nói cho người đối diện nghe, lại như nói cho chính mình nghe.

"Hai năm rưỡi nữa, Tiểu Ly sẽ thi đại học rồi, con đã nghĩ sẽ thi trường nào chưa? Hoặc trường đại học con muốn vào nhất là trường nào?"

"Bố nói trường đại học ở thủ đô tốt hơn, nhưng con không muốn đến phương Bắc lắm."

Diệp Ly mím môi rồi hỏi: "Dì Lục có đề nghị nào tốt hơn không ạ?"

"Dì à... thật ra còn phải xem mục tiêu cuộc sống tương lai của Tiểu Ly là gì, sau đó chọn lọc ra những lựa chọn tốt nhất, rồi nỗ lực vì nó."

Thiếu nữ nghịch góc chăn trong tay, mắt nhìn lên trần nhà: "Thành tích học tập của con không cao không thấp, chắc đến lúc đó cũng không thi được trường nào tốt, vẫn là tùy duyên vậy ạ."

"Dì thấy Tiểu Ly khá có năng khiếu hội họa, con có từng nghĩ đến việc trở thành một học sinh chuyên mỹ thuật không?"

"Con sao? Con có thể sao ạ?"

Diệp Ly mím chặt môi, tỏ vẻ nghi ngờ.

"Lần trước dì và bố con có nói chuyện điện thoại, ông ấy rất ủng hộ, vừa hay sang năm lên lớp 12 là phải lựa chọn rồi, Tiểu Ly có thể cân nhắc xem sao."

"Vâng, con biết rồi ạ."

Diệp Ly bị cơn buồn tiểu ập đến làm khó chịu, cuối cùng không nhịn được nữa đành chuẩn bị xuống giường.

Bên cạnh truyền đến tiếng động ngày càng rõ ràng, nghe như muốn xuống giường.

Lục Trực Vân lập tức bật đèn phòng bệnh lên, kéo rèm ra hỏi: "Tiểu Ly muốn đi vệ sinh sao?"

"Không sao đâu ạ, con tự làm được."

Diệp Ly ngồi bên giường cứng đờ quay đầu nói.

Nhưng cô ấy vẫn đi qua.

Dưới sự giúp đỡ của dì Lục, Diệp Ly mới có thể xuống giường thuận lợi, sau đó từng chút một được dìu đến nhà vệ sinh.

Vì bất tiện trong việc đi lại, dì Lục thậm chí còn chu đáo giúp cô mở cả nắp bồn cầu.

"Con tự cởϊ qυầи được không, có cần dì giúp không?"

"Con tự làm được!"

Thiếu nữ cắn môi, đó là sự kiên cường cuối cùng của cô.

Lục Trực Vân thấy vậy đành tạm thời ra khỏi nhà vệ sinh, yên lặng đứng đợi ở cửa.

Cởϊ qυầи thì không khó, nhưng quần áo bệnh nhân của bệnh viện này đều hơi rộng, khi Diệp Ly đi vệ sinh xong đứng dậy, tay không bận rộn liền đi lấy cây nạng y tế bên cạnh, chiếc quần trực tiếp tuột xuống mắt cá chân.

Cô đứng ngây người tại chỗ vài giây.

Nhanh chóng nhận ra mình đang đối mặt với một vấn đề lớn mới, cô chỉ có thể cử động một chân nên không thể cúi xuống nhặt chiếc quần gần như rơi xuống đất lên được.

Lục Trực Vân đã đợi ở cửa một lúc, cô ấy có chút không hiểu, nếu Tiểu Ly để mình vào trong giúp đỡ thì đã xong từ lâu rồi.

Đúng lúc này, bên trong truyền đến một tiếng gọi yếu ớt: "Dì Lục ——"

Diệp Ly thỏa hiệp rồi.