"Chị, em thấy môi trường ở đây rất tốt, có mấy quán cà phê liền kề nhau."
Hàn Duyệt Duyệt nói xong đút một miếng bánh mousse vào miệng, trên khuôn mặt trái xoan lập tức nở nụ cười hạnh phúc.
"Em bị bánh ngọt của người ta mua chuộc rồi."
Tần Thư bất lực liếc mắt, trong mắt thoáng qua một tia ghét bỏ.
"Chị, sao có thể nói em như vậy, rõ ràng là Diệp Ly mời em ăn mà."
Hai người họ, người một câu, kẻ một câu, chỉ có Diệp Ly là luôn chú ý đến xung quanh.
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi——"
Cô cố tình cúi thấp đầu, ánh mắt không ngừng dõi theo người phụ nữ mặc váy jean kia. Dù không biết dì Lục đã đi đâu, nhưng chắc chắn dì ấy ra ngoài trước cô, nhưng lại đến đây sau cô.
Hàn Duyệt Duyệt và Tần Thư đều bị hành động kỳ quặc của Diệp Ly làm cho giật mình, vội vàng nhìn theo ánh mắt của cô.
"Đó chẳng phải dì Lục của cậu sao?" Hàn Duyệt Duyệt cũng phối hợp hạ thấp giọng hỏi.
Ngay khi người phụ nữ ngồi xuống bàn ghế ngoài trời ở quán cà phê bên cạnh, một người đàn ông thành đạt, đeo kính, mặc vest chỉnh tề cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Hàn Duyệt Duyệt kinh ngạc há hốc miệng: “Diệp Ly, đó là bạn trai mới của dì Lục hả?"
"Không phải, là người xem mắt." Ánh mắt thiếu nữ sáng quắc, trong lúc nói chuyện không hề rời đi một khắc.
"Không ngờ cậu lại có sở thích hóng hớt thế này đấy." Tần Thư trêu chọc cười cười, ngả người ra sau ghế, lười biếng vắt chéo chân.
"Xin chào, tôi là Hàn Thành, trước đây chỉ nghe Đường Thiên Hạ khen ngợi cô xinh đẹp, không ngờ người thật còn đẹp hơn cả trong ảnh." Người đàn ông cười hở tám cái răng, trong mắt là sự tán thưởng không che giấu.
"Lục Trực Vân." Lục Trực Vân giới thiệu ngắn gọn tên mình, sau đó tùy ý cầm tách cà phê trước mặt nhấp một ngụm, ánh mắt lúng túng đảo quanh, không hề dừng lại trên người đàn ông đối diện một lần nào.
Quả nhiên chuyện xem mắt không thích hợp với cô.
"Duyệt Duyệt, cậu có nghe thấy bên kia đang nói gì không?" Diệp Ly quen gọi hai chữ đầu trong tên của Hàn Duyệt Duyệt, mà lúc này tính theo khoảng cách đường thẳng, cô ấy hẳn là người gần nhất.
"Tớ không nghe thấy." Hàn Duyệt Duyệt lắc đầu đầy khó xử.
Có lẽ nhận ra sự không thoải mái, lúng túng và không có gì để nói của người phụ nữ trước mặt.
Hàn Thành ghi nhớ lời dặn dò của Đường Thiên Hạ trong lòng: "Cô bạn này của tôi, kinh nghiệm yêu đương bằng 0, cho nên có thể cậu phải chủ động hơn một chút."
Thời đại này, phụ nữ ba mươi tuổi mà chưa từng yêu đương gần như không tồn tại, huống hồ còn là người có kinh nghiệm du học phong phú giống anh ta.
"Nghe nói cô rất ngưỡng mộ người biết vẽ tranh, tôi vừa hay đã từng học chuyên ngành nghệ thuật thị giác hồi đại học, haha
hình như không hoàn toàn liên quan, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể có nhiều tiếng nói chung."
Cô nàng gián điệp Hàn Duyệt Duyệt từ tiền tuyến nghe lén trở về báo cáo.
"Người đàn ông đó nói dì Lục của cậu thích người biết vẽ tranh, sau đó anh ta nói mình từng học chuyên ngành nghệ thuật thị giác."
"V——v, là tranh gì cơ?" Diệp Ly mặt đầy vẻ khó hiểu.
"Nghệ thuật thị giác là visual arts." Hàn Duyệt Duyệt phiên dịch.
"Người đàn ông này thật thú vị, cái này thì liên quan gì đến vẽ tranh chứ." Diệp Ly cười khan.
Tần Thư im lặng nãy giờ nghịch khăn trải bàn, hơi nhướng mày, trong mắt lộ ra vẻ thăm dò: "Diệp Ly, sao tớ cảm thấy cậu rất quan tâm đến việc dì Lục của cậu tìm đối tượng thế nào nhỉ."