Tình Yêu Chênh Lệch Mười Lăm Tuổi Thì Đã Sao

Chương 33

Gần thì gần thật, nhưng cũng có một nhược điểm nhỏ, là nhà cũ từ thế kỷ trước, nhà tập thể, may mà chỉ ở tầng ba.

Để nâng cao trải nghiệm sống trong ba năm tới ở đây, dì Lục đã thuê trước nửa năm, sau đó lại thuê công ty trang trí sửa sang lại toàn bộ từ trong ra ngoài.

Vì vậy, mãi đến khi Diệp Ly đã khai giảng được gần một tháng mới chuyển đến.

Ngày chuyển nhà, Đường Thiên Hạ cũng đến giúp đỡ, thực ra là tân gia, dù sao cô ấy cũng mang theo một đứa bé mới một tuổi, thật sự không rảnh tay chân.

“Tớ nói Lục Trực Vân, cậu cũng quá hào phóng rồi đấy, bỏ ra nhiều tiền như vậy để trang trí, cuối cùng trả nhà lại làm lợi cho chủ nhà sao?”

Lục Trực Vân cười nhẹ, không để tâm nói: “Mình ở thấy thoải mái là được, mục đích kiếm tiền không phải là ở đây sao, hơn nữa tiền thuê ở đây rất rẻ, cho dù tính cả chi phí trang trí vào, ba năm xuống, cũng rẻ hơn so với khi tớ ở Mỹ.”

“Cậu ở Mỹ kiếm đô la tiêu đô la, có thể giống nhau sao? Căn nhà này đã cũ nát thành cái dạng gì rồi, bỏ ra số tiền đó để trang trí còn không bằng mua một căn mới.”

Đường Thiên Hạ nghẹn lời, ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Nhưng cậu mua căn mới sau này về Mỹ cũng lãng phí, cậu sẽ về đó chứ, dù sao bố mẹ cậu đều sống ở bên đó, cậu đi rồi tớ phải làm sao…”

“Đến lúc đó rồi tính.”

Lục Trực Vân mím môi cười, ánh mắt bất giác chuyển sang cô gái vẫn luôn bận rộn chuyển đồ không ngừng nghỉ.

Diệp Ly biết đối phương đã chi không ít tiền cho việc học của mình, nên chỉ có thể càng thêm ra sức vùi đầu làm việc.

Nhìn Diệp Ly im lặng đi ra đi vào chuyển đồ, Đường Thiên Hạ không nhịn được nói với Lục Trực Vân: “Con bé này phải cao mét bảy rồi nhỉ, ba năm nay lớn nhanh thật!”

Lục Trực Vân gật đầu, khóe mắt mang theo ý cười hài lòng: “Chắc là có rồi, tớ mới có 1m69.”

“Thôi đi chị ơi, đừng nói mới, để cho người chỉ có 1m64 như em sống sao.”

Đường Thiên Hạ lườm một cái, rồi kéo cánh tay người phụ nữ lại gần nhỏ giọng nói: “Con bé này lớn lên xinh xắn, dáng người cao ráo, không chừng ở trường rất được các bạn nam yêu thích, chuyện này chị đừng trách em không nhắc nhở chị sớm, con gái của bà hai của ông cậu bên nhà mẹ em, chính là do lơ là quản giáo, mới lớp 11 đã yêu sớm, bị người ta làm cho có bầu, cuối cùng đành phải nghỉ học về nhà sinh con.”

“Tiểu Ly sẽ không……”

Trong mắt Lục Trực Vân dần dần hiện lên một tia không chắc chắn.

“Yêu sớm loại chuyện này, chính là phải bóp chết từ trong trứng nước, không thể cho một tia cơ hội nảy mầm.”

Đường Thiên Hạ phẫn nộ phát biểu xong, không quên dặn dò đứa bé trong lòng đang ngậm núʍ ѵú giả: “Bảo bối nhà mình cũng vậy, lớn lên không được yêu sớm đâu đấy, nếu không mẹ sẽ đánh nát cái mông nhỏ của con.”

Lục Trực Vân: “……”

-

Buổi tối, chồng của Đường Thiên Hạ tan làm muộn mới đến, đối phương là kiểu đàn ông thành đạt điển hình, làm việc ở đài truyền hình thành phố Cảnh Xuyên.

Sau khi ăn uống no say, Lục Trực Vân mới nhớ ra bánh ngọt mình nướng trong bếp vẫn chưa lấy ra.

“Mọi người ngồi đợi một lát, tớ đi xem bánh ngọt của tớ.”

Người phụ nữ nói xong đứng dậy, chậm rãi đi về phía phòng bếp.

Chồng của Đường Thiên Hạ thì rời khỏi chỗ ngồi đi theo đứa trẻ hiếu động phía sau để trông nom, trên bàn ăn thoắt cái chỉ còn lại Diệp Ly và dì Đường hai người.