Về chuyện giữa Diệp Ly và chị họ Tần Thư, hai người trong cuộc đã sớm cười cho qua, Tần Thư giải thích rằng, lúc đó bầu không khí đưa đẩy, hơn nữa thật sự tò mò muốn thử, nên mới đưa ra yêu cầu đó.
Đối phương đã nói như vậy, Diệp Ly lại càng không thể để bụng, nên cũng không để tâm nữa, ném ra sau đầu.
Nhưng không lâu sau đó, Tần Thư đã come out với họ.
Đó là lần đầu tiên trong đời Diệp Ly biết đến một từ như vậy.
Come out là bản dịch trực tiếp của cụm từ tiếng Anh “Coming out of the closet”, là hành vi công khai xu hướng tính dục hoặc bản dạng giới của mình của cộng đồng thiểu số tính dục. [trích dẫn]
Thì ra Tần Thư thích con gái.
Diệp Ly cảm thấy càng kỳ lạ hơn.
Chiều hôm đó, là thời gian nghỉ ngơi trước khi học sinh ăn tối và tự học buổi tối.
Hội tam cự đầu ngồi trên khán đài sân vận động của trường, trước mắt không xa là sân bóng rổ, các nam sinh đang vung vẩy hoóc-môn và mồ hôi tuổi trẻ, trên đường chạy nhựa có các nữ sinh đang đi dạo.
Hoàng hôn nhuộm bầu trời thành màu đỏ cam, ánh chiều tà chiếu lên mặt người, mạ lên một lớp ánh vàng mờ ảo.
Diệp Ly khẽ nheo mắt, tay vân vê một cọng cỏ nhỏ không biết nhổ từ đâu.
Ba người cậu một câu tôi một câu tán gẫu, không biết thế nào đề tài lại chuyển sang mẫu người mình thích.
Hàn Duyệt Duyệt hai tay ôm khuôn mặt trái xoan, mắt ngập tràn ước mơ nói: “Tớ hy vọng sau này có thể tìm được một người giống như Diệp Ly, vừa đẹp trai lại nghĩa khí, cool ngầu.”
“Vậy sao cậu không tìm luôn Diệp Ly đi?” Tần Thư trêu chọc.
“Nhưng Diệp Ly là con gái mà.”
Hàn Duyệt Duyệt lặng lẽ đỏ mặt.
“Này, Diệp Ly, cậu thích người như thế nào?” Tần Thư tò mò dùng khuỷu tay khẽ huých cô.
“Tớ không biết.”
Diệp Ly rũ mắt xuống, cọng cỏ nhỏ trong tay bị cô khẽ quét qua quét lại trên nền xi măng của bậc thang.
“Sao lại không biết chứ? Tớ nghe nói lớp 10 đã có rất nhiều người yêu sớm rồi, Diệp Ly sẽ không giống chị tớ, có xu hướng tính dục là nữ đấy chứ?”
Hàn Duyệt Duyệt mạnh dạn đoán.
“Nói linh tinh gì đấy.”
Diệp Ly liếc cô ấy một cái.
Kỳ lạ thật, lúc này trong đầu cô lại nghĩ đến hình ảnh dì Lục mặc váy.
Trong lòng càng thêm phiền muộn, thiếu nữ dứt khoát đứng dậy, cool ngầu bỏ lại một câu: “Tớ về lớp đây!”
Nhìn bóng lưng cao ráo đột nhiên rời đi của cô, Tần Thư cười nhặt cọng cỏ đuôi chó mà Diệp Ly đã nghịch nãy giờ lên, trêu chọc Hàn Duyệt Duyệt bên cạnh.
“Cậu chắc chắn mẫu bạn trai mà cậu thích, là phải ngầu như thế này sao?”
Trên khuôn mặt trái xoan của Hàn Duyệt Duyệt thoáng qua một nét ngượng ngùng, mím môi hỏi ngược lại: “Chị đang nói Diệp Ly ngầu sao?!”
Tần Thư nheo mắt hoa đào cười nói: “Tính khí này đặt trên người cậu ấy rất hợp.”
Hàn Duyệt Duyệt: “……?”
-
Vừa mới vào lớp 10 không lâu, Diệp Ly đã phải chuyển nhà một lần.
Nguyên nhân là do ngôi nhà ban đầu được chọn theo trường cấp hai mà cô theo học, mà trường Trung học số 1 Cảnh Xuyên hiện tại lại cách khá xa, cho dù mỗi ngày tan học đều có xe đưa đón, nhưng vẫn sẽ lãng phí không ít thời gian.
Sau khi cân nhắc, dì Lục quyết định chuyển nhà, ngôi nhà mới tìm được gần trường cô hơn, gần đến mức đi qua một con đường là đến.
Lần đầu tiên Diệp Ly được dẫn đến xem căn nhà này, phát hiện đứng ở ban công là có thể trực tiếp nhìn thấy cổng chính của trường, trong lòng kinh ngạc.