Tình Yêu Chênh Lệch Mười Lăm Tuổi Thì Đã Sao

Chương 31

Diệp Ly chỉ trả lời ba chữ: Con biết rồi.

Cô cầm điện thoại ngẩn người, trong đầu không khỏi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Năm nay dì Lục ba mươi tuổi rồi, giống như dì Đường, dì ấy chắc cũng sẽ nhanh chóng kết hôn sinh con thôi?

Nếu như vậy, sau này mình càng không tiện ở nhà dì ấy nữa.

Sau khi dì Lục kết hôn, bố có về nước không nhỉ?

Cũng không chắc, mình cũng lớn thế này rồi, thật ra hoàn toàn có thể tự lập ở ký túc xá, tự chăm sóc bản thân.

Nhưng, một người ưu tú như dì Lục, sẽ tìm người đàn ông như thế nào để kết hôn đây?

Đang nghĩ ngợi, Diệp Ly không hề chú ý đến ngón tay trượt của mình, vô tình gửi một dấu chấm sang bên kia.

Đợi cô phát hiện ra thì đã muộn, đầu dây bên kia trực tiếp gọi điện thoại đến.

"Tiểu Ly, ngủ chưa con?"

Giọng nói của người phụ nữ trầm tĩnh, dịu dàng, như có một chiếc lông vũ đang khẽ cọ vào vành tai Diệp Ly.

Cô bất giác siết chặt góc chăn, giả vờ bình tĩnh: "Con chưa ạ."

"Bây giờ trong nước hình như khá muộn rồi, con có chuyện muốn nói với dì sao?"

Người phụ nữ tiếp tục hỏi, rất kiên nhẫn.

Bàn tay đang siết chặt góc chăn của Diệp Ly đột nhiên thả lỏng, vừa lắng nghe tiếng thình thịch trong l*иg ngực, vừa thuận miệng hỏi: "À, con muốn hỏi bao giờ dì về…"

"Vậy Tiểu Ly là đang nhớ dì sao?"

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia khẽ cười, đuôi âm hơi nhếch lên, mang theo chút lười biếng và uể oải, nhưng lại cực kỳ có từ tính, khiến vành tai người ta tê dại.

Diệp Ly lập tức cau mày, không khỏi phản bác trong lòng:

Chuyện này thì liên quan gì đến nhớ hay không nhớ…

Thật kỳ lạ.

Còn chưa đợi cô nghĩ ra câu trả lời, đã nghe thấy một đoạn hội thoại tiếng Anh ở đầu dây bên kia, hình như có người đang gọi dì Lục.

"Jasmyn, come on! We have…"

Câu sau đó vì người nước ngoài nói nhanh, cộng thêm âm thanh truyền qua điện thoại không rõ ràng lắm, với trình độ nghe tiếng Anh dở tệ của Diệp Ly, căn bản không nghe rõ nội dung.

"Dì Lục, dì có việc thì cứ đi làm trước đi, con không có chuyện gì đâu ạ."

Diệp Ly vội vàng nói, cố gắng bỏ qua chủ đề nhớ hay không nhớ vừa rồi, cảm thấy có chút xấu hổ khó nói thành lời.

"Được, đợi bên này xong việc, dì sẽ về sớm."

Có lẽ thật sự bị giục gấp, để lại câu này, cuộc điện thoại liền vội vàng kết thúc.

"Jasmyn! Jasmyn? Jasmyn…"

Diệp Ly nằm một mình trên giường, học theo ngữ điệu của người nước ngoài trong điện thoại, trông khá là buồn cười.

Mà nói đi cũng phải nói lại, tên tiếng Anh của dì Lục cũng thú vị đấy, dịch ra lại là hoa nhài.

Không biết cái tên này được lấy từ hồi dì ấy mấy tuổi nữa……

Khóe miệng thiếu nữ bất giác cong lên.

-

Thời gian trôi qua rất nhanh, sau kỳ thi cấp ba căng thẳng và gay cấn, điểm số của Diệp Ly vừa vặn vượt qua điểm chuẩn của trường Trung học số 1 Cảnh Xuyên mười điểm.

Môn Toán sở trường của cô vẫn luôn ổn định, không ngờ môn tiếng Anh lại cao hơn mười điểm so với bài kiểm tra thử bình thường, vì điều này mà bố cô không ít lần gọi điện dặn dò, bảo cô phải cảm ơn dì Lục, sau này phải nghe lời dì Lục hơn, theo dì ấy học hành chăm chỉ.

Hàn Duyệt Duyệt cũng thi đậu vào trường Trung học số 1 Cảnh Xuyên, thành tích học tập xuất sắc nên cô ấy vào lớp chọn, còn Diệp Ly thì vào lớp thường.

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cô ấy thỉnh thoảng đến tìm Diệp Ly chơi, tiện thể rủ thêm cả chị họ Tần Thư đã lên lớp 12, hội tam cự đầu.