Tình Yêu Chênh Lệch Mười Lăm Tuổi Thì Đã Sao

Chương 30

Hai cô gái ban đầu có quan hệ rất tốt, trông như đôi bạn thân, vậy mà bất ngờ hôn nhau, không những thế còn lăn lên giường.

Quan trọng là, bộ phim này không hề có che mờ, tất cả những cảnh nóng trần trụi đều phơi bày ra trước mắt.

Thì ra giữa con gái với nhau cũng có thể như vậy sao?

Lần đầu tiên Diệp Ly tự vấn trong lòng.

Mặc dù nội dung phim là giả, nhưng cô vẫn không kìm được đỏ mặt, bầu không khí trong phòng cũng trở nên hơi ngượng ngùng.

"Này, Diệp Ly."

Tần Thư bên cạnh đột nhiên dùng khuỷu tay huých cô một cái.

Diệp Ly nghe tiếng quay đầu lại.

Dưới ánh sáng mờ ảo trước mắt, đôi môi vừa uống nước trái cây của Tần Thư ánh lên vẻ lấp lánh, trong ánh mắt chị ấy mang theo chút hứng thú táo bạo nói với cô: "Có muốn hôn không?"

Diệp Ly: "!"

Muốn biết sau đó thế nào, tất nhiên là cô không hôn đối phương, ngay cả nội dung còn lại của bộ phim cũng không xem hết, vội vàng bỏ chạy.

Vì không muốn về quá sớm, Diệp Ly một mình lang thang trên phố đến tối mịt mới đến nhà bạn của dì Lục.

Bố mẹ dì Lục đã định cư ở nước ngoài từ lâu, năm nào dì ấy cũng về Mỹ ăn Tết, vì không thể dẫn Diệp Ly theo, nên chỉ đành nhờ bạn bè chăm sóc.

Hai năm đầu, dì Lục phần lớn sẽ ở lại trong nước nửa kỳ nghỉ đông rồi mới đi, nhưng lần này nghe nói mẹ dì ấy ở Mỹ bị bệnh, dì ấy buộc phải qua đó sớm hơn để chăm sóc và bầu bạn.

"Dì Đường, con về rồi."

Vì phép lịch sự, Diệp Ly mỗi lần ra vào đều chào hỏi mọi người.

Đường Thiên Hạ năm ngoái vừa mới kết hôn, cưới chạy bầu, năm nay đã có một cô công chúa nhỏ còn đang trong nôi.

"Ngoài trời lạnh lắm phải không, mau vào, chuẩn bị ăn tối rồi."

Người phụ nữ mặc áo len đen, đang chuẩn bị bát đũa, bên cạnh chiếc nôi, em bé ngoan ngoãn mở to đôi mắt to tròn, không khóc cũng không quấy.

Ăn tối xong, cả nhà ba người dì Đường ở phòng khách xem TV, có rủ Diệp Ly cùng xem, nhưng cô vẫn chọn về phòng.

Ban đầu trước khi đối phương chưa kết hôn, cô đến đây ăn Tết không cảm thấy có gì, dù sao cũng đều là ở nhà người khác.

Năm nay đặc biệt cảm thấy mình dư thừa, bên ngoài phòng khách không ngừng vang lên tiếng cười nói vui vẻ, nhưng có náo nhiệt đến đâu, cũng không liên quan gì đến cô.

Nằm trên giường, Diệp Ly quấn chặt chăn hơn, đúng lúc điện thoại có tin nhắn.

[Hàn Duyệt Duyệt: Diệp Ly hôm nay cậu cũng không xem hết phim mà đã về rồi à?]

Tin nhắn của đối phương khiến cô nhớ lại cảnh tượng xấu hổ ban ngày, và những đoạn phim nóng bỏng cứ vương vấn trong đầu.

[Diệp Ly: Ừm, có chút việc giống cậu, nên về trước.]

Trả lời tin nhắn xong, cô nhẹ nhàng đặt điện thoại lên ngực.

Một lúc sau, lại không nhịn được đưa tay nhấc lên, mở giao diện tin nhắn điện thoại.

Dì Lục nói dì ấy không chơi phần mềm nhắn tin kia, mà ứng dụng trò chuyện thường dùng ở nước ngoài, Diệp Ly lại không thể tải về, vì vậy họ chủ yếu liên lạc trực tiếp qua tin nhắn hoặc điện thoại.

Mà lúc này trên giao diện vẫn còn dừng lại ở nội dung tin nhắn trước đó.

Là tối hôm qua.

[Lục Trực Vân: Đường Thiên Hạ nói với dì, con ở nhà cô ấy hơi gò bó, bảo dì nói với con, không cần câu nệ, cứ coi như ở nhà mình, có vấn đề gì có thể nói với cô ấy, đừng một mình giữ trong lòng, thật sự không giải quyết được, đợi dì về nước rồi dì sẽ giúp con xử lý, được không?]