Đôi má của cô gái nhỏ ửng hồng vì lạnh, trông như quả táo đỏ, khi thở ra làn sương trắng.
"Chúng ta mau vào thôi, chị họ mình đợi lâu lắm rồi."
Hàn Duyệt Duyệt rất tự nhiên khoác tay Diệp Ly, dẫn cô vào trong.
Chị họ mà Hàn Duyệt Duyệt nhắc đến tên là Tần Thư, học sinh lớp 12 của trường Trung học số 1 Cảnh Xuyên, vì Hàn Duyệt Duyệt, Diệp Ly cũng quen biết đối phương, là một đàn chị có lối sống khá tân tiến, cộng thêm chị ấy luôn tìm được rất nhiều bộ phim kỳ lạ, Hàn Duyệt Duyệt hay dẫn Diệp Ly đến nhà chị ấy xem.
Những cô gái ở độ tuổi này thường khó lòng từ chối mọi thứ mới mẻ.
Họ khao khát làm những điều vượt quá giới hạn tuổi tác của mình.
Nhà Tần Thư ở tầng năm, thang máy khu chung cư mới, các cô tìm đường rất dễ dàng.
"Chị, bọn em đến rồi."
Hàn Duyệt Duyệt đứng trước cửa bấm chuông.
Chẳng mấy chốc, một cô gái mặc đồ ngủ lông xù ra mở cửa cho họ, ngũ quan của cô ấy trông tinh tế hơn Hàn Duyệt Duyệt một chút, có lẽ vì lớn hơn hai tuổi, nên biết cách chưng diện, trang điểm, hai bên tai đeo rất nhiều khuyên tai bạc.
Sau khi lướt qua Hàn Duyệt Duyệt, ánh mắt Tần Thư nhanh chóng chuyển sang Diệp Ly bên cạnh, không khỏi cong đôi mắt hoa đào trêu chọc: "Sao mới không gặp một thời gian, mà cậu đã cao lên rồi."
"Đúng rồi, chị, sắp cao hơn chị rồi đấy, hai người có muốn đọ thử không?"
Hàn Duyệt Duyệt không sợ chết mà hùa theo.
Tần Thư lườm cô ấy một cái, chủ động nhường đường cho họ vào nhà.
"Chị, hôm nay xem phim gì thế, lần trước xem phim gì ấy nhỉ, bên trong đàn ông với đàn ông hôn nhau ghê quá."
Hàn Duyệt Duyệt lải nhải theo sau.
"Lát nữa xem thì biết."
Tần Thư không muốn giải thích nhiều.
Ba người cùng vào phòng chị ấy, Tần Thư bắt đầu điều chỉnh màn chiếu, Diệp Ly cùng Hàn Duyệt Duyệt kéo hết rèm cửa trong phòng lại, tạo ra hiệu ứng tối như trong rạp chiếu phim.
Đợi Tần Thư làm xong bắt đầu bật phim, quay lại thì phát hiện Hàn Duyệt Duyệt đã chiếm mất chỗ của mình.
"Này, dậy đi, chị ngồi đâu?"
Hàn Duyệt Duyệt tiện tay bóc một túi khoai tây chiên trên giá đồ ăn vặt, ăn một miếng rồi nói: "Chị ngồi cạnh Diệp Ly đi, hôm nay em cũng muốn ngồi đây cảm nhận một chút."
Tần Thư không tranh cãi với cô ấy, quay sang ngồi xuống cạnh Diệp Ly.
"Cậu có muốn ăn gì không?"
Diệp Ly nhận ra đối phương đang nói chuyện với mình, cô mỉm cười lắc đầu: "Mình vừa ăn cơm xong mới ra ngoài."
"Vậy cho cậu cái này, nhai chơi."
Tần Thư xòe tay, đưa cho cô một miếng kẹo cao su.
"Ơ, chị, hai người đang ăn gì đấy, em cũng muốn."
Hàn Duyệt Duyệt nhanh nhảu chìa tay về phía này, Tần Thư bất lực đành chia cho cô ấy một miếng.
Phim bắt đầu rồi, phụ đề là tiếng Hàn dịch sang.
Kết quả là mới bắt đầu chưa được mười phút, một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên, làm gián đoạn hứng thú xem phim.
Hình như biết là ai nên Tần Thư nhắc nhở người bên cạnh một cách thiếu kiên nhẫn: "Điện thoại của ai thì tắt đi."
"Chị, điện thoại của mẹ em, chắc là gọi em về, hôm nay chắc em không xem phim cùng hai người được rồi."
Hàn Duyệt Duyệt không dám ngắt máy, chỉ đành chỉnh nhỏ âm lượng.
Sau khi Hàn Duyệt Duyệt bị gọi đi, trong phòng chỉ còn lại Tần Thư và Diệp Ly.
Diệp Ly xem rất chăm chú, ít nhất là chăm chú hơn học tiếng Anh.
Chỉ là diễn biến của bộ phim này càng về sau càng làm chấn động tam quan của cô.