Mỗi năm một lần, bốn gia tộc đứng đầu Đế Đô sẽ thay phiên nhau tổ chức buổi đấu giá từ thiện, toàn bộ số tiền thu được đều được quyên vào quỹ khuyến học giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Quỹ này nằm trong Hiệp hội ước mơ xanh của Lục gia, hiện do Lục Ngưng phụ trách quản lý.
Nói về Lục Ngưng thì ngoài gia thế hiển hách thì con người luôn tinh tế, hiểu chuyện, ai gặp cũng yêu mến nên cô được mệnh danh là cô gái tài sắc nhất của Đế Đô này. Cô chính là cô gái trong mộng của không biết bao chàng trai nên khi tin cô công khai quan hệ với Mộ Vân Thiên đã khiến bao người thất tình trong một ngày.
Chuyện xảy ra với Lục Ngưng tại khách sạn dù Lục gia đã cố che đậy nhưng đêm đó có khá nhiều người nhìn thấy người của Lục gia áp giải người rời đi nên đã bị rò rỉ. Để đảm bảo danh dự cho Lục Ngưng, Lục gia đã đưa ra thông báo việc có kẻ biếи ŧɦái có ý đồ tiếp cận nhưng đã bị bắt tại chỗ và giao cho cảnh sát điều tra. Vì chuyện này mà lịch quay của Lục Ngưng bị dời sang ngày khác, cô thị gia đình cấm túc ở nhà trong một thời gian.
"Ông nội, ông cho cháu ra ngoài đi mà." Lục Ngưng suốt mấy ngày nay luôn năn nỉ ba mẹ nhưng đều không có kết quả. Hôm nay ông nội đi thăm du lịch vừa trở về thì cô liền chạy đến van nài, ở nhà, ông nội là người chiều chuộng cô nhất.
"Cháu đừng có bướng nữa, ngoan ngoãn ở nhà một thời gian đi." Lục lão thái gia cốc đầu cháu gái nói: "Cháu có biết khi nghe tin ông đã lo đến nỗi phải tức tốc đi về ngay."
"Ông nội, cháu xin lỗi đã làm ông lo lắng. Ba mẹ cũng la cháu rất nhiều rồi, hai người còn tăng cường thêm vệ sĩ bên cạnh cháu mà cháu cũng đâu dám không nghe lời. Nhưng lệnh cấm túc lâu quá đi, cháu sợ cháu không xuất hiện thì sẽ có thêm tin đồn nữa đó."
"Kẻ nào không muốn sống mới dám tung tin về cháu gái của ông." Lục lão thái gia xoa đầu cháu gái rồi nhìn Lục Khải Phong vừa mới xuất hiện nói: "Ông nói đúng không Khải Phong?"
Từ khi rời khỏi nhà, ngày cuối tuần Lục Khải Phong mới về nhà, Lục Ngưng biết nên luôn tìm cớ tránh mặt. Hai người họ chỉ đυ.ng mặt ở các sự kiện quan trọng, nói chuyện với nhau càng ít nên quan hệ đã không còn gắn bó như hồi nhỏ. Điều này khiến Lục lão thái gia rất không vui, vì là trưởng bối nên ông đâu thể hỏi thẳng giữa hai đứa cháu này đã xảy ra mâu thuẫn gì đến mức không muốn nhìn mặt nhau. Lần này về nước, ông đã gọi cháu trai về nhà, không gắn kết được thì cũng không để chúng có thêm khoảng cách.
"Ông nội yên tâm, cháu đã bố trí hai tầng vệ sĩ, đảm bảo không thể xảy ra chuyện." Lực Khải Phong điềm tĩnh trả lời, cử chỉ cũng chín chắn chứ không cợt nhả như khi tụ tập ăn chơi.
Lục Ngưng khó chịu khi chạm mặt Lục Khải Phong nhưng ông nội ở đây nên cô không dám thể hiện ra mặt, chỉ cố chịu đựng, khuôn mặt ráng hiện ra sự vui tươi, niềm nở khi chạm phải ánh mắt lướt qua của Lục Khải Phong.
"Cháu chào ông."
"Ừ."
Ngồi đánh cờ trong sân vườn cùng cháu trai, để cháu gái bên cạnh pha trà, Lục lão thái gia đang suy nghĩ nước cờ tiếp theo thì Mộ Vân Thiên đi vào chào hỏi.
Mộ Vân Thiên tuy mang họ Mộ nhưng chỉ là dòng thứ nên khi cháu gái thưa chuyện tình cảm với cậu ta thì bên ngoài tuy không phản đối nhưng trong lòng thực sự không thích. Luận thân phận địa vị thì cậu ta vốn không xứng với cháu gái. Nhưng cháu gái đã nói rõ tình cảm, hơn nữa Mộ Vân Thiên ngoài xuất thân vẫn còn kém thì những vấn đề khác đều không thể chê nên ông từ không thích thì cũng từ từ chấp nhận.
"Cháu nghe Ngưng Ngưng nói ông đã về nước nên đến chào hỏi và gửi ông thiệp mời buổi đấu giá từ thiện do Mộ gia tổ chức." Mộ Vân Thiên cung kính thưa chuyện rồi lễ phép trao tận tay Lục lão thái gia thiệp mời.
Lục lão thái gia cầm thiệp mời trên tay rồi nhìn sang cháu gái nói:
"Cháu may mắn thật, có cơ hội ra ngoài chơi rồi đây này."
"Dạ ông yên tâm, cháu sẽ bảo vệ Ngưng Ngưng thật tốt." Mộ Vân Thiên nắm tay Lục Ngưng rồi hướng Lục lão thái gia cam đoan.
"Tốt nhất là vậy." Lục Khải Phong sau một hồi im lặng thì giọng mỉa mai lên tiếng: "Đừng lo xã giao quá mà bỏ hôn thê một mình."
Lục Ngưng biết Lục Khải Phong muốn kiếm chuyện nên định lên tiếng thì Mộ Vân Thiên đã nắm chặt tay ra hiệu. Hắn nở nụ cười với cô rồi nhìn sang Lục Khải Phong nói:
"Lục thiếu nói không sai, lần này tôi nhất định một bước không rời khỏi Ngưng Ngưng."
Lục Khải Phong im lặng không nói gì, hạ quân cờ đen trên tay xuống. Lục lão thái gia ở bên cạnh mỉm cười bỏ quân cờ trắng trong tay vào hộp, đứng dậy nói:
"Không làm phiền không gian riêng tư của hai đứa nữa, Khải Phong, chúng ta đi xem hôm nay mẹ cháu cho chúng ta ăn món gì."
"Dạ ông."