Sau sự cố dạo trước, Thẩm Sơ Hạ vẫn đi học, đóng phim, hằng ngày vẫn không quên gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bà nội, nhắn tin những câu chào hỏi thông thường với Mộ Vân Đình. Từ sau nụ hôn hôm đó, hai người vẫn chưa gặp lại nhau. Cô biết anh rất bận rộn. Mỗi ngày trên đường, cô đều nhìn thấy hình ảnh của anh xuất hiện trên truyền hình. Anh vừa tham dự cuộc họp xúc tiến xây dựng thành phố công nghệ vừa bận việc lựa chọn đối tác phù hợp cho hạng mục xây dựng đài tưởng niệm của thành phố. Đó là chưa kể đến công việc của Mộ gia nữa.
Đêm nay, sau khi xem tin tức, Thẩm Sơ Hạ lôi kịch bản ra đọc thêm một vài lần thì mới đi ngủ. Nào ngờ, đang mơ mơ màng màng thì điện thoại vang lên, cô chán chường mò tay ra khỏi chăn, tìm điện thoại trên bàn rồi bắt máy nghe khi thấy người gọi đến là Mộ Vân Đình.
Mộ Vân Đình đang ở bên ngoài chờ. Thẩm Sơ Hạ nghe vậy thì liền rời khỏi giường, chạy ngay ra ngoài mà quên mất việc mình đang mặc đồ ngủ.
"Coi chừng cảm lạnh."
Để thư ký tránh xa một khoảng, Mộ Vân Đình ngồi phía sau xe chờ đợi. Khi cửa xe mở ra, nhìn thấy Thẩm Sơ Hạ khuôn mặt vẫn còn nét buồn ngủ, người chỉ mặc một cái áo ngủ mỏng. Hắn không nghĩ ngợi liền cởϊ áσ khoác ngoài, choàng qua người cho cô.
"Ơ. Em cám ơn." Khi Mộ Vân Đình khoác áo cho mình, Thẩm Sơ Hạ mới phát giác tình hình hiện tại của mình không được ổn. Cô khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, lại thêm phần lo lắng sợ Mộ Vân Đình nghĩ cô không đứng đắn.
"Em có thích loại trang sức như thế nào?" Mộ Vân Đình ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, khoanh tay lên tiếng hỏi.
"Sao ạ?"
"Sắp tới Mộ gia sẽ tổ chức buổi đấu giá từ thiện, những gia đình tham dự đều đưa ra một bộ trang sức quý giá. Em thích kim cương hay đá quý."
Thẩm Sơ Hạ không ngờ người bận rộn như Mộ Vân Đình nửa đêm không tranh thủ ngủ mà chạy đến đây để hỏi cô thích trang sức thế nào. Cô bật cười nhìn anh hỏi:
"Anh Vân Đình muốn tặng trang sức cho em sao?"
"Đúng vậy. Chỉ cần em thích thì anh sẽ lấy về cho em."
Nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của Mộ Vân Đình, Thẩm Sơ Hạ nở một nụ cười.
"Chỉ cần quà anh Vân Đình tặng thì em điều thích. Em không quan tâm giá trị của nó, em quan tâm thành ý của người tặng hơn."
Mộ Vân Đình nở nụ cười.
"Được."
Trời bỗng đổ mưa to, Thẩm Sơ Hạ sợ Mộ Vân Đình bị ảnh hưởng thời gian về nhà nghỉ ngơi nên cô liền cởϊ áσ khoác ngoài trả lại cho anh. Không nghĩ đến tóc mình lại vướng vào cúc áo, gỡ một lúc mới ra.
**
Mộ Vân Đình không phải là loại đam mê sắc đẹp hay du͙© vọиɠ, hơn nữa hắn lại lại có tính kiềm chế rất cao nên từ lâu, những cô gái giở thủ đoạn, có ý định quyến rũ đều không thể thực hiện được ý đồ.
Thẩm Sơ Hạ là người con gái đầu tiên hắn không đề phòng cũng như chủ động tiếp cận bởi cô là vị hôn thê, tương lai không xa sẽ là người đi cùng hắn đến hết cuộc đời.
Lần đầu buông bỏ cảnh giác, cũng lần đầu chủ động nói chuyện nhưng Mộ Vân Đình lại thấy Thẩm Sơ Hạ luôn chủ động giữ khoảng cách, ngoại trừ nụ hôn mua chuộc lần trước thì cô chưa từng tỏ ý muốn nâng cao mối quan hệ của cả hai.
Nhưng giờ cô ấy gặp hắn trong bộ đồ ngủ, giờ lại cúi người gỡ tóc rối vướng vào cúc áo khoác mà không quan tâm hắn đang ở bên cạnh. Là cô ấy quá tin tưởng hay không để hắn vào mắt?
"Em vào nhà trước. Anh về ngủ ngon."
Gỡ được tóc rối trên khuy áo khoác, Thẩm Sơ Hạ mỉm cười ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Mộ Vân Đình.
Nhưng khi cô vừa đưa trả áo cho Mộ Vân Đình thì bàn tay bất ngờ bị giữ lại, cả người bị hắn kéo mạnh, giữ chặt trong lòng.
"Anh Vân Đình." Thẩm Sơ Hạ hơi hoảng khi bàn tay Mộ Vân Đình đang giữ chặt người mình.
"Em từng nói chưa có ai trong lòng, cũng cho thời gian chúng ta tìm hiểu trước hôn nhân phải không?"
Mộ Vân Đình lạnh lùng nhìn Thẩm Sơ Hạ chất vấn.
"Đúng vậy." Thẩm Sơ Hạ gật đầu trả lời.
"Nhưng sao chưa thấy em chưa từng có ý định hay chủ động thân mật với anh vậy?"
Thẩm Sơ Hạ bối rối khi nghe câu hỏi này. Cô bình tĩnh trả lời:
"Anh là người nguyên tắc, tuân thủ lễ giáo, nếu em có hành động không đúng chuẩn mực thì sẽ không phù hợp với anh."
Mộ Vân Đình nở nụ cười khi biết được nguyên nhân hành động của Thẩm Sơ Hạ. Tay hắn sờ nhẹ lên môi Thẩm Sơ Hạ, hỏi:
"Ý của em là anh được toàn quyền chủ động, anh làm gì thì em cũng ngoan ngoãn phối hợp phải không?"
"Đúng vậy. Em đã hứa là sẽ cho chúng ta thời gian để có thể hoà hợp hơn trước khi quyết định tiến tới hôn nhân."
"Được. Từ bây giờ, em hãy chủ động quyến rũ anh xem."
Mộ Vân Đình là người nghiêm túc từ lời nói đến cử chỉ. Nên khi nghe những câu nói này, Thẩm Sơ Hạ liền nghĩ đến việc anh say rượu bởi khi vừa lên xe, cô đã nghe được mùi rượu thoang thoảng.
Nhưng dòng suy nghĩ của cô phải dừng lại bởi Mộ Vân Đình đã kéo mạnh, ép sát cô vào người. Cô còn chưa kịp hoảng hồn thì anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.
Nếu nụ hôn đầu là sự nhẹ nhàng lãng mạn thì nụ hôn thứ hai này lại mạnh mẽ bá đạo, Thẩm Sơ Hạ sau một hồi ngơ ngác thì đã nhắm mắt, hai tay giữ chặt người anh.