Tái Sinh Đoạt Duyên

Chương 10

Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Mộ Vân Đình, Thẩm Sơ Hạ biết mấy lời van xin bình thường không có tác dụng. Trong đầu cô bỗng nảy ra một ý tưởng.

"Anh Vân Đình, em nghe nói anh là một thị trưởng liêm khiết luôn tuân thủ nguyên tắc. Không biết hôm nay anh có thể phá lệ nhận một món quà hối lộ của em không?" Thẩm Sơ Hạ khiều tay, nhìn Mộ Vân Đình rồi ngọt ngào lên tiếng.

Mộ Vân Đình bất ngờ trước dáng vẻ này của Thẩm Sơ Hạ. Hắn khoanh tay, nói:

"Vậy không biết Thẩm tiểu thư định hối lộ thị trưởng tôi món quà thế nào?"

Thẩm Sơ Hạ nghiêng người qua, đặt lên má Mộ Vân Đình một nụ hôn nhẹ, cô xấu hổ lên tiếng:

"Như vậy được chưa?"

"Thẩm tiểu thư nghĩ một món quà nhỏ như vậy là bịt miệng được thị trưởng Đế Đô sao?" Mộ Vân Đình nghiêm nghị lên tiếng. Hắn rất bất ngờ khi Thẩm Sơ Hạ có hành động này nên muốn trêu chọc cô thêm chút nữa.

Thẩm Sơ Hạ đứng trước việc bà nội sẽ cho một dàn vệ sĩ theo sau hay trực tiếp đưa về nhà, cô bắt buộc phải mua chuộc Mộ Vân Đình. Nụ hôn nhẹ trên má không được thì đành dùng sang cách khác. Cô xấu hổ, lấy hết can đảm, kéo mạnh cavat Mộ Vân Đình, khi khuôn mặt anh tiến sát thì cô liền đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Nụ hôn đầu của em được không?" Nụ hôn vừa dừng lại, Thẩm Sơ Hạ nhỏ giọng lên tiếng.

Mộ Vân Đình bất ngờ. Hắn không ngờ Thẩm Sơ Hạ lại có hành động này. Sau một lúc, Mộ Vân Đình nở nụ cười lên tiếng:

"Được."

Thẩm Sơ Hạ xấu hổ khi nhìn thấy nụ cười của Mộ Vân Đình. Nắm tay cầm, cô định mở xe rời khỏi thì bất ngờ khi bàn tay Mộ Vân Đình đặt trên vai rồi kéo cô ra phía sau, ngã vào lòng anh ấy.

"Đã là quà hối lộ thì không được qua loa."

Thẩm Sơ Hạ khuôn mặt đỏ ửng khi hiểu lời nói của Mộ Vân Đình, ý anh ấy là nói nụ hôn vừa rồi không tính.

Thẩm Sơ Hạ là người chủ động nên không thể trách Mộ Vân Đình, khi thấy anh cúi đầu, đặt lên môi mình nụ hôn, cô không thể phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt, hai tay vòng qua cổ đáp lại.

Mọi người đều nói Mộ Vân Đình tuy không quá lạnh lùng nhưng lại lãnh đạm với những người xung quanh, đặc biệt là phái nữ. Từ lần đầu gặp mặt, thấy anh vui vẻ nói chuyện với bà nội, Thẩm Sơ Hạ đã biết những nhận xét đó là không chính xác. Và bây giờ khi đang cố gắng đón nhận nụ hôn của anh, Thẩm Sơ Hạ còn biết anh nhất định là một cao thủ tình trường, nếu không nụ hôn sao có thể thuần thục thế này.

"Quà hối lộ của Thẩm tiểu thư rất vừa ý tôi." Nụ hôn dừng lại, Mộ Vân Đình lên tiếng trêu chọc khi đưa tay sờ nhẹ lên đôi môi mọng đỏ của Thẩm Sơ Hạ.

"Lưu manh."

Bị hôn đến mức suýt ngạt thở mới được buông tha, lại nghe câu nói bỡn cợt của Mộ Vân Đình, Thẩm Sơ Hạ vừa xấu hổ vừa tức giận, cô vội vàng nhanh chân rời khỏi xe.

**

Ngồi xe để trợ lý đưa về, Mộ Vân Đình nhớ đến nụ hôn ngọt ngào của Thẩm Sơ Hạ ban nãy. Dư vị của nó vẫn còn lưu lại trên môi khiến hắn nở nụ cười thích thú.

"Cho người âm thầm bảo vệ Sơ Hạ."

"Dạ, thiếu gia."

Mộ Vân Đình đã hứa với Thẩm Sơ Hạ nên chuyện cô bị hại sẽ không để lọt ra ngoài. Tuy nhiên an toàn của cô vẫn phải được đảm bảo, Thẩm gia không can thiệp thì người Mộ gia nhảy vào cũng không có vấn đề gì. Dù sao, người của hắn thì nên để hắn bảo vệ.

"Phía bên Lục gia thế nào?"

"Lục thiếu gia nói tên kia không những câm điếc mà còn không biết chữ, vẫn đang cố tra khảo để tìm manh mối."

"Đi đến chỗ Lục Khải Phong."

**

Từ khi bắt người, Lục Khải Phong đã giam hắn vào nhà ngục của Lục gia để thuộc hạ tra khảo nhưng không hề có tác dụng. Một tên câm điếc lại mù chữ thì dù muốn cũng không thể cho hắn biết rõ sự việc. Tên chủ mưu phía sau quả nhiên tính toán sâu xa, nhưng, hắn cũng không phải thằng đần.

"Thế nào rồi?"

Khi Mộ Vân Đình xuất hiện thì cuộc tra khảo đã kết thúc, mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng. Ngồi xuống bên cạnh Lục Khải Phong, Mộ Vân Đình lên tiếng hỏi:

"Cậu nghĩ ai đứng phía sau?"

"Đυ.ng đến Lục gia thì không thể là kẻ tầm thường, hắn chỉ có thể là người của tứ đại thế gia." Lục Khải Phong nhìn Mộ Vân Đình nói: "Tôi sẽ không bỏ qua cho dù tên đó là người thân quen,"

"Cứ làm theo ý cậu." Mộ Vân Đình lên tiếng: "Chuyện lần này tôi đã hứa với Sơ Hạ nên sẽ không nhúng tay vào, mọi chuyện cậu tự giải quyết."

Lục Khải Phong vỗ vai Mộ Vân Đình nói:

"Chuyện lần này may nhờ bạn gái nhỏ của cậu tình cờ có mặt nên Ngưng Ngưng tránh được một mối họa. Ân tình này Lục gia sẽ luôn ghi nhớ."

"Lục Ngưng lương thiện nên mới gặp may." Mộ Vân Đình đã nghe Thẩm Sơ Hạ kể nên hiểu được phần nào câu chuyện. Nếu Lục Ngưng không lương thiện mời Thẩm Sơ Hạ vào phòng ngồi chơi thì giờ Lục Ngưng đã bị hủy hoại.

"Nhắc đến đây thì tôi cảnh báo cậu một chuyện. Chị gái của Thẩm Sơ Hạ không phải dạng vừa đâu, xương khớp của tên kia đã bị cô ta bóp nát. Cậu phải cẩn thận đối đãi em gái người ta, nếu không thì cẩn thận tay chân của mình." Lục Khải Phong ớn lạnh khi nhớ lại tình trạng thương tích của tên kia. Thẩm Tiểu Hoa dùng tay không nhưng có thể bẻ nát xương khớp một người. Cô ta làm diễn viên đóng thế thì uổng quá. Hắn suy nghĩ có nên mời cô ta làm vệ sĩ riêng của Lục gia hay không?

Mộ Vân Đình mỉm cười không nói gì. Thẩm Tiểu Hoa là vệ sĩ do đích thân Thẩm lão phu nhân lựa chọn bảo vệ cháu gái thì sao tầm thường được. Chuyện lần này cũng may Thẩm Tiểu Hoa nhanh nhẹn phát hiện vấn đề nếu không thì Lục Ngưng và Thẩm Sơ Hạ đều không thoát được.

Ting.

Điện thoại Lục Khải Phong có tin nhắn. Nữ vệ sĩ bên cạnh Lục Ngưng sau khi mất tích đã được tìm thấy trong tình trạng hôn mê do mất máu nhiều. Cô ta đã được đưa đến bệnh viện điều trị ngay sau đó. Nhưng giờ thuộc hạ của hắn phụ trách trông coi báo lại, cô ta đã qua đời.