Tái Sinh Đoạt Duyên

Chương 9

Lục Khải Phong tuy là đại thiếu gia của Lục gia quyền khuynh tại Đế Đô nhưng lại không mang huyết thống nhà họ Luc. Ông nội của anh và Lục lão gia là anh em tốt khi gia nhập quân đội, sau khi giải ngũ thì đôi bên vẫn thường hay liên lac. Năm đó, Lục lão gia đi thăm bạn không may gặp kẻ thù truy sát, ông may mắn bình an nhưng cả gia đình bạn thân đều bất hạnh qua đời, Lục Khải Phong được cứu sống từ trong bào thai của mẹ. Lục lão gia vừa đau lòng vì cả gia đình anh em tốt của mình qua đời, vừa tự trách bản thân khiến cả một gia đình đang yên bình bị liên lụy, lại thêm đau sót khi đứa trẻ đỏ hỏn vừa ra đời lại không còn người thân nên đã nhận nuôi, cho mang họ mình, ghi tên vào gia phả.

Lục Khải Phong tuy là con nuôi nhưng ở Lục gia được cưng chiều hết mực, ông nội và ba mẹ luôn xem hắn là bảo bối mà đối đãi, nên những gia tộc khác sau nhiều lần nói xỏ xiên về thân phận con nuôi ,thì đều không dám đắc tội, khi thấy Lục gia trừng trị những kẻ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trưởng tôn Lục gia.

Hắn và em gái Lục Ngưng từ nhỏ đã vô cùng thân thiết, em gái có thể nói là cái đuôi nhỏ của hắn. Nhưng khi em gái vừa vào đại học thì cả hai đã xảy ra mâu thuẫn khi ba mẹ muốn gả Lục Ngưng cho hắn. Ba mẹ thương yêu muốn giúp hắn tìm một người vợ tương xứng, rồi lại nghĩ đến một ngày phải gả Lục Ngưng sang nhà người khác thì không nỡ nên đã nghĩ ra việc để hắn và Lục Ngưng thành đôi thì sẽ tốt cả đôi đường. Không ngờ chuyện này bị Lục Ngưng phản đối cực liệt, còn dọa bỏ nhà ra đi, Lục Khải Phong sau nhiều lần xảy ra tranh cãi, không muốn gia đình xáo trộn nên đã viện cớ xin phép ra ngoài ở riêng. Mới đó cũng đã gần năm năm, Lục Ngưng đã đính hôn với người em ấy thích nhưng bất hoà giữa hai người vẫn không giảm đi, cả hai ngày một xa cách hơn.

Tuy Lục Ngưng chán ghét nhưng hắn lại không thể bỏ mặc, khi cô tiến thân vào giới giải trí, hắn không tiện ra mặt nên nhờ anh em tốt của mình âm thầm bảo vệ. Suốt mấy năm qua mọi chuyện vẫn bình yên, thật không ngờ hôm nay lại có kẻ to gan đυ.ng đến Lục Ngưng.

Lục Ngưng xảy ra chuyện thì dù lớn hay nhỏ Lục gia đều không tha thứ, lái xe trên đường, Lục Khải Phong đã điều động vệ sĩ, khi xe hắn tới nơi thì dàn vệ sĩ đã có mặt.

Ban đầu, Lục Khải Phong chỉ nghĩ có kẻ gây rối, nhưng khi nghe chuyện nước bị hạ thuốc, hắn tức giận, cho người đến bắt giữ người, đồng thời nhìn sang Mộ Vân Thiên nói:

"Chuyện này Lục gia giải quyết sẽ ổn thỏa hơn, cậu không cần can thiệp."

"Lục thiếu đã nói như vậy thì tôi chờ anh cho kết quả. Tôi muốn xem là ai dám đυ.ng đến Ngưng Ngưng." Mộ Vân Thiên đồng ý với đề xuất của Lục Khải Phong. Hắn nhìn sang Lục Ngưng, ôn hoà lên tiếng: "Anh đưa em về."

"Ừ." Lục Ngưng mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay Mộ Vân Thiên, ngã đầu vào lòng để hôn phu dìu đi.

Lục Ngưng không nhìn hay nói chuyện với mình, Luc Khải Phong cũng chẳng bận tâm. Để vệ sĩ đưa người đi, hắn bước đến bên Thẩm Tiểu Hoa, nói:

"Cám ơn cô rất nhiều. Sau này có gì cần giúp đỡ, cô cứ liên hệ với tôi."

"Không cần khách sáo. Tôi đi tìm em gái nên mới cứu được Lục tiểu thư."

Chuyện này trên đường đến đây người của Lục Khải Phong đã thông báo nên hắn đã biết.

"Chị, em nhức đầu. Chúng ta về nhà thôi."

Từ lúc chạm mặt, Lục Khải Phong đã thấy Thẩm Tiểu Hoa hơi quen mắt. Lúc này, em gái cô ta vốn gục đầu trên bàn đứng dậy, đi đến bên chị gái nên hắn mới nhìn rõ được mặt. Lực Khải Phong bất động. Đây không phải là bạn gái của Mộ Vân Đình sao?

Hôm qua bị cảm nặng, sáng nay mới đỡ một chút thì tối lại bị hạ thuốc, Thẩm Sơ Hạ cả người không còn chút sức, cô mệt mỏi đứng dựa một bên Thẩm Tiểu Hoa chờ taxi đến đón.

"Chị, chuyện này đừng để bà nội hay anh Vân Đình biết."

"Tiểu thư, vị Lục thiếu gia ban nãy là bạn thân của Mộ thiếu, hôm qua cậu ấy đã khám bệnh cho tiểu thư nên chắc đã nhận ra người." Thẩm Tiểu Hoa khi nghe tiểu thư nhắc đến Mộ Vân Đình thì mới nhớ ra chuyện của Lục Khải Phong. "Chuyện này nghiêm trọng như vậy nên Lục thiếu có lẽ đã nói cho Mộ thiếu."

Thẩm Tiểu Hoa vừa dứt lời thì một chiếc ô tô dừng trước mặt. Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt đẹp trai, nghiêm nghị, đầy vẻ bá đạo của Mộ Vân Đình xuất hiện. Cửa xe mở ra, Thẩm Sơ Hạ lo lắng bước vào, ngồi xuống bên cạnh Mộ Vân Đình.

**

Nhận được cuộc gọi của Lục Khải Phong, Mộ Vân Đình nghĩ tên này muốn mình âm thầm thay hắn ra mặt vụ Lục Ngưng thì bất ngờ đứng bật dậy khi nghe nói Thẩm Sơ Hạ cũng bị hạ thuốc cùng lúc với Lục Ngưng.

Ngay tức khắc, hắn lái xe đến tìm Thẩm Sơ Hạ. Hắn phải xác nhận cô an toàn, không bị tổn hại dù là một cọng tóc.

Rõ ràng trong lòng có rất nhiều lời nhưng khi gặp mặt lại không thể mở lời, suốt quãng đường về nhà, Mộ Vân Đình ngồi bên cạnh nhưng đừng nói mở lời, ngay đến nhìn cũng không thèm nhìn Thẩm Sơ Hạ khiến trợ lý của hắn và Thẩm Tiểu Hoa ngồi ghế trước cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

"Tiểu..."

Về đến nhà, Thẩm Tiểu Hoa vừa lên tiếng thì đã thấy Mộ Vân Đình ra hiệu im lặng. Cô mỉm cười cùng trợ lý rời khỏi xe khi thấy tiểu thư ngủ say, nghiêng đầu dựa vào vai Mộ thiếu.

**

Lúc xin bà nội cho đi đóng phim, Thẩm Sơ Hạ đã phải van nài rất nhiều. Bà nội cưng chiều cô nên miễn cô thích là được nhưng chuyện này thì không phải dễ. Bởi Thẩm Sơ Hạ mang hôn ước trên người, vị hôn phu của cô là Mộ Vân Đình, thị trưởng của Đế Đô. Nếu chuyện cô đóng phim khiến Mộ Vân Đình bị ảnh hưởng thì dù Thẩm gia quyền thế hơn cũng khó ăn nói với Mộ gia. Thẩm Sơ Hạ phải cam đoan đủ đường thì bà nội mới cho phép. Bây giờ thì hay rồi, cô bị người ta hạ thuốc trong khách sạn, tuy chỉ là bị vạ lây nhưng Mộ Vân Đình đã biết, liệu anh ấy có mất thể diện không? Còn nữa, Mộ Vân Đình biết thì bà nội cũng sẽ hay, cô nên giải thích thế nào đây?

Thẩm Sơ Hạ từ lúc lên xe thấy Mộ Vân Đình không nói thế nào thì nghĩ anh ấy đang giận nên trong đầu luôn tìm mọi cách giải thích. Nhưng do tác dụng của thuốc vẫn còn nên xe đi được một đoạn thì cô mơ màng rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Không biết qua bao lâu, Thẩm Sơ Hạ tỉnh dậy, cô phát hiện đầu mình đang dựa một bên tay của Mộ Vân Đình mà anh thì đang chăm chú xem tin tức trên IPad. Cô vội vàng ngồi lại ngay ngắn.

"Em xin lỗi. Em hơi mệt nên ngủ quên lúc nào không hay."

"Chắc do thuốc trong người vẫn còn."

Một câu nói của Mộ Vân Đình khiến Thẩm Sơ Hạ bối rối. Cô nhìn Mộ Vân Đình van xin:

"Anh Vân Đình, anh đừng nói chuyện này cho bà nội biết được không?"

Đặt IPad sang một bên ghế, Mộ Vân Đình nhìn Thẩm Sơ Hạ, nói:

"Chuyện này không phải nhỏ, anh giúp em dấu thì sau này lộ ra chúng ta càng bị trách mắng nhiều hơn. Với lại, em dấu thân phận, bên cạnh chỉ có một vệ sĩ thì quá nguy hiểm. Anh sẽ nói để bà nội sắp xếp thêm người bảo vệ em."

"Anh Vân Đình, chuyện lần này là em bị liên lụy thôi, mục tiêu vốn không phải là em, hơn nữa không phải chị Tiểu Hoa đã đến kịp để cứu em sao?"

"Sơ Hạ, ngành giải trí rất nguy hiểm, đặc biệt là phái nữ, Lục Ngưng của Lục gia hôm nay suýt xảy ra chuyện thì em chắc mình sẽ yên ổn."

"Em thề lần sau nhất định không xảy ra chuyện như hôm nay."

"Chuyện này không thể dấu bà nội."