Tên đầu tư này là một cao thủ tình trường trong giới giải trí. Hắn tuy đã có vợ con nhưng người tình thì cũng đếm không hết. Những bộ phim hắn tham gia đầu tư ngoài việc kiếm được một khoản lợi nhuận lớn thì cũng có thêm một nhân tình mới. Từ trước đến nay, hắn nhắm ai thì đều không bao giờ vuột mất. Lần này bị Thẩm Sơ Hạ từ chối, hắn không những không tức giận mà còn tỏ ra thích thú. Trò chơi mà suôn sẻ quá cũng nhàm chán, phải có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới vui.
Thẩm Sơ Hạ tại khúc quẹo hành lang thì chạm mặt Lục Ngưng. Khuôn mặt chị ấy hơi ửng đỏ, có lẽ là do tác dụng của rượu. Nhưng bởi như vậy nên chị ấy bây giờ càng toát lên vẻ đẹp kiêu sa, quyến rũ. Thẩm Sơ Hạ chủ động lên tiếng chào hỏi:
"Em chào chị."
"Chào em." Lục Ngưng không uống được nhiều nên sau vài ly, cô đã thấy hơi chóng mặt. Đoàn làm phim rất chu đáo, nghĩ trước tình huống này nên đã đặt sẵn phòng trong khách sạn, cô nói vài lời với vị hôn phu của mình rồi để vệ sĩ đưa đi nghỉ ngơi trước. Gặp mặt Thẩm Sơ Hạ, cô vui vẻ nán lại nói chuyện. "Khi nãy em biểu hiện rất tốt, cứ đi từ từ thì tương lai sau này sẽ vô cùng rộng mở."
"Em cám ơn chị đã chỉ dạy." Thẩm Sơ Hạ cúi đầu cảm ơn khi thấy Lục Ngưng nhắc nhở mình.
Lục Ngưng mỉm cười nhìn Thẩm Sơ Hạ rồi để vệ sĩ đưa về phòng. Rượu hôm nay khá mạnh, phía đầu tư thì liên tục mời rượu, Mộ Vân Thiên đã giúp cô uống rất nhiều, cô không thể để anh uống thấy mình hoài nên đã uống vài ly, không ngờ đầu lại đau thế này. Để vệ sĩ đi mua thuốc giải rượu, Lục Ngưng ngã người trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Sao lại là em?" Lục Ngưng ra mở cửa thì ngạc nhiên khi thấy Thẩm Sơ Hạ đứng ở bên ngoài.
"Chị làm rơi lắc tay, em mang đến trả chị."
Nhìn lắc tay Thẩm Sơ Hạ đưa, lại thấy tay mình trống không, Lục Ngưng cười nói:
"Cám ơn em. Em có muốn vào phòng chị ngồi chơi lát không? Về trễ chút thì bớt được mấy ly rượu."
"Em cám ơn chị."
Đãi ngộ của đoàn làm phim đúng là phân chia theo thứ bậc. Lục Ngưng ngoài việc là nữ minh tinh nổi tiếng thì còn là đại tiểu thư của Lục gia, một trong bốn gia tộc quyền lực nhất Đế Đô nên phòng nghỉ của cô ấy cũng là loại VIP của khách sạn. Thẩm Sơ Hạ đi vào thì đúng là hơi ngạc nhiên, không nói đến độ xa hoa, cách trang trí của căn phòng này có phải hơi khoa trương không? Nó không giống phòng nghỉ mà giống phòng tân hôn thì đúng hơn.
"Chị đau đầu lắm sao? Chị uống ít nước thử xem, em nghe nói uống nhiều nước sẽ giúp giải bớt rượu đó."
"Em nghe ai nói vậy?" Lục Ngưng cười hỏi rồi tự tay rót cho mình một ly nước lọc.
"Bà nội của em."
Lục Ngưng rất dễ nói chuyện, nhưng với Thẩm Sơ Hạ, cô cảm thấy mình không gò bó, cũng như cởi mở hơn rất nhiều.
Lục Ngưng đang nói chuyện vui vẻ thì cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Mà Thẩm Sơ Hạ ở phía đối diện cũng gặp trường hợp tương tự.
Lục Ngưng, Thẩm Sơ Hạ nhìn nhau, cả hai cố gắng đứng dậy nhưng đều không được. Họ ngã xuống nền nhà.
Đúng lúc này, cánh cửa đóng kín bỗng nhiên hé mở, một người nhẹ nhàng bước vào.
**
Tiểu thư nói đi vệ sinh một lát rồi quay lại nên không cho cô đi theo. Nhưng Thẩm Tiểu Hoa chờ hoài không thấy người nên lập tức đi tìm. Cô lật tung cả phòng vệ sinh, gọi điện cũng không ai nghe máy thì hoảng sợ, bất an vì có thể tiểu thư đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng may, lão phu nhân lo lắng cho tiểu thư nên đã đặt chuyên gia một chiếc vòng tay có gắn thiết bị định vị, chỉ cần tiểu thư đeo nó thì dù ở bất cứ đâu, người của Thẩm gia đều sẽ tìm thấy.
Dùng điện thoại định vị, Thẩm Sơ Hạ tìm đến phòng của Lục Ngưng. Không kiêng nể, cô đạp mạnh một cái, cánh cửa bật tung ra.
Rầm.
Rắc.
Rắc.
**
Lục Ngưng uống rượu không được nhiều nên giờ chắc hẳn rất lo lắng. Mộ Vân Thiên lo lắng cho hôn thê nên sau khi uống xã giao với phía đầu tư thêm một lúc thì liền rời đi. Hắn muốn xem tình hình sức khỏe của Lục Ngưng thế nào.
Nhưng vừa mới đến nơi thì phát hiện cánh cửa phòng đã rơi ra một bên mà bên trong thì vang lên tiếng la hét. Hắn hoảng hốt vội vàng chạy vào xem.
Chỉ thấy Lục Ngưng và Thẩm Sơ Hạ ôm đầu ngồi trên ghế, mà trên nền nhà, chị gái của Thẩm Sơ Hạ đang đánh đập một tên đàn ông lạ hoắc. Hắn vội chạy đến bên cạnh Lục Ngưng, lo lắng hỏi chuyện:
"Ngưng Ngưng, chuyện gì vậy em?"
"Anh Vân Thiên, người này bỏ thuốc có ý đồ xấu với em, cũng may chị gái Sơ Hạ đến kịp lúc." Nhìn thấy hôn phu, Lục Ngưng liền ôm lấy anh, kể lại mọi chuyện.
Lúc đó, sau khi uống nước thì cả cô và Thẩm Sơ Hạ đều mất hết sức, cả người ngã xuống nền nhà. Lúc này, một người đàn ông lạ mặt đi vào bế cô đặt lên giường. Tên này dùng tay đυ.ng chạm lên cơ thể cô còn chưa đủ, hắn lấy trong túi ra một chiếc máy ảnh. Lục Ngưng không cử động được nhưng ý thức vẫn còn, cô khóc không thành tiếng khi quần áo trên người đang bị gỡ bỏ. Cũng may, chị gái Thẩm Sơ Hạ kịp thời đến, giúp họ giải thuốc mê trong người thì liền bắt giữ tên kia lại và tra khảo hắn người chủ mưu phía sau.
"Là một tên câm." Thẩm Tiểu Hoa sau một lúc tra khảo tại chỗ, cô quăng mạnh tên đàn ông trong tay sang một góc rồi nhìn Lục Ngưng nói: "Hỏi gì cùng vô dụng."
"Cám ơn cô Thẩm giúp đỡ, chuyện phía sau tôi sẽ giải quyết." Mộ Vân Thiên nhìn Thẩm Tiểu Hoa nói cám ơn rồi nhìn những thuộc hạ của mình mới vừa xuất hiện ra lệnh: "Mang hắn đi."
"Chuyện này nên để Lục gia chúng tôi giải quyết sẽ ổn thỏa hơn."
Một giọng nói tức giận vang lên. Từ đằng sau, Lục Khải Phong và vệ sĩ Lục gia xuất hiện.
**
Mộ Vân Đình lâu rồi mới có ngày nghỉ, đám anh em tốt sao có thể bỏ qua. Họ lôi bằng được Mộ Vân Đình đi chơi bằng được. Cũng đã lâu rồi, bốn vị công tử nổi tiếng nhất Đế Đô mới góp mặt đầy đủ tại sân đua công thức F1 nên không khí nơi này sôi động hơn hẳn. Bên trên khán đài, tiếng la hét cổ vũ không ngừng, dưới đường đua, Mộ Vân Đình, Mục Cảnh Xuyên, Lạc Cẩn Niên và Lục Khải Phong bên trong xế yêu đang không ngừng tăng tốc. Tuy chưa từng thi đấu chuyên nghiệp nhưng nhiều người am hiểu từng xem qua đều nhận định trình độ của bốn người đều ngang ngửa tay đua chuyên nghiệp. Bởi vì thế, cuộc thi này vô cùng hồi hộp và phấn khích.
Kết quả, Mộ Vân Đình giành chiến thắng. Mục Cảnh Xuyên, Lạc Cẩn Niên và Lục Khải Phong về sau thì chẳng còn quan tâm đến hạng hai hay ba nữa, bởi họ đều là kẻ thua cuộc.
"Điên thật." Mục Cảnh Xuyên nhìn Mộ Vân Đình hỏi: "Tay lái của cậu sao càng ngày càng đáng sợ vậy?"
Mộ Vân Đình cười, không nói gì.
Lúc này, điện thoại có tin nhắn gửi đến, Mộ Vân Đình khuôn mặt trở nên thâm trầm.
"Có chuyện gì sao?" Nhận thấy biểu hiện của Mộ Vân Đình, Lạc Cẩn Niên lên tiếng hỏi.
"Khải Phong, Ngưng Ngưng xảy ra chuyện, cậu mau đến xem tình hình thế nào."
Lời vừa dứt, Mộ Vân Đình quay người ra sau, định căn dặn thêm vài điều thì Lục Khải Phong đã không còn bóng dáng. Chắc hẳn phía Lục gia cũng đã biết tin.
"Ngưng Ngưng xảy ra chuyện gì?" Mục Cảnh Xuyên hỏi.
"Chưa rõ." Mộ Vân Đình lên tiếng trả lời.
"Tên tiểu tử đó và Ngưng Ngưng bất hoà điều gì mà không hoà giải được đến mức dọn ra ở riêng. Rõ ràng còn rất quan tâm nhưng lại ra vẻ lạnh lùng, nhờ chúng ta âm thầm bảo vệ Ngưng Ngưng nhưng lại không cho tiết lộ." Lạc Cẩn Niên khó chịu lên tiếng.
"Kệ đi. Chuyện của anh em họ thì chúng ta không can thiệp được." Mục Cảnh Xuyên gãi đầu nói.