Tái Sinh Đoạt Duyên

Chương 7

Chắc nhờ sự chăm sóc chu đáo của Mộ Vân Đình nên sức khỏe của Thẩm Sơ Hạ đã tốt hơn rất nhiều. Buổi chiều, khi đang ngồi dựa ghế đọc sách thì điện thoại nhận được tin nhắn từ phía đoàn làm phim. Sau họp báo giới thiệu lần trước, bộ phim đã được chú ý rất nhiều, các nhà đầu tư đã tăng số tiền bỏ vào lên gấp đôi cho nên đoàn làm phim tổ chức một buổi gặp mặt, giao lưu giữa nhà sản xuất và diễn viên. Thẩm Sơ Hạ là diễn viên tay ngang, đây lại là vai diễn đầu tiên, cô không thể vắng mặt, bởi như thế là xem thường mọi người.

"Tiểu thư, người vừa mới khỏe hơn một chút thôi." Thẩm Tiểu Hoa không dám ngăn cản quyết định của chủ nhân nên chỉ biết khuyên can. Cô sợ nếu chủ nhân xảy ra chuyện thì cái mạng nhỏ này không đủ gánh tội.

"Em sẽ biết chừng mực. Chị đừng lo." Thẩm Sơ Hạ trấn an vệ sĩ.

Buổi họp mặt lần này được tổ chức ở khách sạn Sky, phía đoàn làm phim đã đặt một phòng riêng với năm bàn tiệc, Thẩm Sơ Hạ chỉ là nhân vật phụ chỉ có vài cảnh diễn nên được sắp xếp ở bàn ngoài cùng. Cô vui vẻ cùng Thẩm Tiểu Hoa ngồi vào ghế, vui vẻ nói chuyện với mọi người xung quanh.

Chừng mười lăm phút trôi qua, các nhân vật chính của buổi tiệc cũng đã xuất hiện. Họ gồm có đại diện các nhà đầu tư, đạo diễn, nhà sản xuất cùng ba diễn viên chính hồm Mộ Vân Thiên, Lục Ngưng và Tô Vãn Vãn. Bọn họ được sắp ngồi ở bàn trung tâm của căn phòng.

Thẩm Sơ Hạ yên ổn ngồi thưởng thức món ngon. Cô nghĩ mọi người ở đây sẽ không ai chú ý đến một diễn viên nhỏ như mình. Cô sẽ ăn thật ngon, tiệc tàn ra về là xong. Không nghĩ đến mới động đũa thì tên của mình đã được đạo diễn gọi:

"Sơ Hạ, cô qua đây một chút." Đạo diễn vui vẻ lên tiếng. Khi thấy Thẩm Sơ Hạ đi đến bên cạnh, ông liền giới thiệu cô với các nhà đầu tư: "Cô mau chào các vị ở đây một tiếng đi nào."

"Tôi là Thẩm Sơ Hạ, mong được các vị giúp đỡ." Hiểu ý đạo diễn, Thẩm Sơ Hạ liền tự rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn. Đạo diễn đây là đang muốn nâng đỡ, cô không thể khiến ông ấy mất mặt.

"Đạo diễn Hà, đây là tân binh mà ông mới phát hiện đó sao?" Một nhà đầu tư ngắm nhìn, đánh giá Thẩm Sơ Hạ.

"Đúng vậy! Ban đầu tôi định đến khoa nhạc cụ định nhờ các vị cao nhân nơi đó giúp đỡ thì phát hiện được cô gái này. Cô gái này chính là thủ khoa đầu vào của khoa nhạc cụ. Tiếng đàn của cô ấy đúng là không chê được. À, mà giọng hát của cô ấy cũng vô cùng ổn." Đạo diễn ra sức khen ngợi. Trong bộ phim này, ông và biên kịch tìm diễn viên chính không khó, nhưng tìm người đóng vai phụ này lại vô cùng khó. Chỉ là nhân vật ít đất diễn nhưng những phân đoạn đó đều để lại dấu ấn khó phai. Vai diễn này tìm diễn viên thực lực thì họ chê không nhận, tìm diễn viên hạng hai thì tìm mãi không thấy ai phù hợp. Lúc tưởng chừng bỏ cuộc thì gặp được Thẩm Sơ Hạ nên ông và biên kịch mừng còn hơn trúng số.

"Thủ khoa đầu vào quả là không tệ. Cô Thẩm đây có thể cho chúng tôi thưởng thức tài năng của mình được không?"

"Đúng đó. Đạo diễn Hà rất ít khen ai bao giờ. Tôi muốn xem cô tài giỏi thế nào mà ông ấy lại phá lệ như vậy."

"Mong các vị không chê." Thẩm Sơ Hạ bị nói như vậy thì sao còn đường từ chối, cô chỉ đành nhận lời.

Thẩm Sơ Hạ không biết nên gãy đoạn nhạc nào thì mới phù hợp với không khí bữa tiệc này. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định vừa hát vừa gãy đoạn nhạc mà nhân vật cô diễn trong phim đã dùng để thể hiện mối tình đơn phương.

**

Ban đầu, các nhà đầu tư nghĩ đạo diễn nhìn trúng tân binh này nên nói đỡ cho cô ta. Nhưng khi giọng hát, tiếng đàn vang lên, họ đã bị say mê, đắm chìm theo lúc nào không hay. Không biết có phải bị ảo giác hay không mà họ dường như thấy hình ảnh một cặp tình nhân thời xưa đang hiện ra trong tâm trí mình.

Cô gái này. Cô ấy không ngờ có khả năng thiên phú như vậy.

Đàn một bài rồi lại tiếp một bài, Thẩm Sơ Hạ sau bài thứ năm mới được trở về chỗ ngồi. Lúc này, mười đầu ngón tay của cô đã sưng đỏ. Thẩm Tiểu Hoa nãy giờ đã khó chịu khi thấy cô phải chịu thiệt, giờ lại thêm chuyện này nên rất muốn cho đám đầu tư này một bài học. Cô phải ra lệnh thì mới chịu bỏ qua.

Sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, Thẩm Sơ Hạ có gặp đạo diễn. Ông ấy nói chuyện nhà đầu tư muốn làm khó tân binh là thường tình, ông không can thiệp là muốn cô học tính nhẫn nại và chịu đựng bởi trong giới này, con đường không bao giờ dễ dàng. Thẩm Sơ Hạ biết ơn cách đạo diễn giải thích với mình.

"Cô Thẩm, không biết cô đã kí hợp đồng với công ty giải trí nào chưa?" Trên đường trở lại phòng tiệc, Thẩm Sơ Hạ bắt gặp một nhà đầu tư, người này vừa thấy cô thì liền tiến lại nói chuyện. "Tôi quen thân rất nhiều nơi, tôi có thể giới thiệu giúp cô."

Nhà đầu tư này trong lúc cô kính rượu đã cố tình giả vờ vô ý đυ.ng chạm vào người, giờ lại mở lời nói muốn tạo cơ hội, Thẩm Sơ Hạ đủ thông minh để hiểu ý của ông ta. Người này đang muốn dùng nguyên tắc ngầm với cô.

Thẩm Sơ Hạ biết giới giải trí vô cùng phức tạp, khi nhận lời tham dự bộ phim này cô cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng không ngờ mình lại bị nhắm trúng nhanh đến vậy.

Thẩm Sơ Hạ không muốn gây thù nên mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Cám ơn ngài đã có lòng. Nhưng tôi vẫn ưu tiên việc học lên đầu nên chưa muốn tiến sâu vào giới giải trí."

"Tài năng của cô mà được phát huy thì nhất định sẽ bay cao hơn rất nhiều người."

Tên này vẫn không bỏ cuộc, hắn tiến tới, tay định chạm vào người Thẩm Sơ Hạ, cô đoán được ý định này nên đã tránh né kịp thời. Thẩm Sơ Hạ không muốn dây dưa nên lên tiếng:

"Tôi xin phép đi trước.