Sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi vào, Mộ Vân Đình dụi mắt tỉnh giấc. Hắn giật mình khi phát hiện mình không ngồi trên ghế mà là đang nằm trên giường và bên cạnh là Thẩm Sơ Hạ.
Mộ Vân Đình nhớ lại. Tối qua, hắn đang ngủ thì nghe tiếng Thẩm Sơ Hạ kêu khát nước. Hắn liền chạy đến rót nước rồi giúp cô ấy uống. Khi cô ấy ngủ lại thì bàn tay lại giữ lấy tay. Khi ấy, Mộ Vân Đình sợ làm thức giấc của cô ấy nên đã ngồi bên cạnh, chờ đợi một lúc rồi kéo tay ra. Không nghĩ đến hắn lại ngủ quên rồi ngủ lại trên giường.
Lục Khải Phong sau khi khám bệnh không công thì bị đưa trở lại quán bar. Nhưng bây giờ, hắn làm gì còn có tâm trạng uống rượu cùng mỹ nhân cơ chứ. Hắn lập tức lái con Bugatti Centodiect thân yêu lập tức quay trở lại. Cũng may, hắn có trí nhớ khá tốt nên việc tìm đường không phải là chuyện khó.
Đợi cả một đêm trong xe, Lục Khải Phong sợ bỏ lỡ cảnh đẹp nên một chút cũng không dám ngủ. Bảy giờ sáng, hắn phấn khích khi nhìn thấy Mộ Vân Đình từ bên trong nhà đi ra với quần áo không hề ngay ngắn như bình thường. Lục Khải Phong lập tức lấy điện thoại ra chụp để giữ làm bằng chứng.
"Cậu làm gì ở đây?" Mộ Vân Đình thấy Lục Khải Phong xuất hiện trước mặt thì lên tiếng hỏi ngay. Khi nãy giật mình trên giường, thấy Thẩm Sơ Hạ vẫn còn ngủ say, hắn phải rất nhẹ nhàng để rời khỏi giường. Hắn sợ cô giật mình tỉnh giấc và phát hiện mình đang bên cạnh. Hắn không muốn cô hiểu lầm cho nên vừa rời khỏi giường đã vội rời đi ngay, mặc kệ quần áo bên ngoài không ngay ngắn. Không nghĩ đến Lục Khải Phong đã chờ sẵn bên ngoài và chứng kiến mọi việc.
"Lên xe, tôi đưa về." Lục Khải Phong có rất nhiều câu hỏi nhưng phải ráng nhịn lại. Bây giờ không phải lúc.
Chơi thân với nhau bao nhiêu năm, Mộ Vân Đình hiểu tính Lục Khải Phong nên liền lên xe rời đi. Được một đoạn, hắn phát hiện đây không phải đường về Mộ gia.
"Đi đâu đây?"
"Chuyện đêm qua phải cho tôi lời giải thích không phải sao?" Lục Khải Phong vừa trả lời vừa tăng tốc nên chẳng mấy chốc cả hai đã đến quán bar Royard.
Quán bar này là địa điểm tụ họp ăn chơi số một tại Đế Đô nên luôn mở cửa 24/24, người vào thì tuỳ theo số tiền có trong tay mà được xếp ở những vị trí tương ứng. Mà căn phòng VVVVIP ở nơi này được xem là vô giá, không giá tiền nào có thể tương xứng, bởi đây là nơi thể hiện quyền lực của chủ nhân. Ở Đế Đô này chỉ có người của bốn gia tộc Mộ, Mục, Lục, Lạc mới có đủ uy quyền đẩy cửa bước vào.
Bùm.
Bùm.
"Chúc mừng Mộ thiếu của chúng ta thoát kiếp độc thân."
Mộ Vân Đình vừa đẩy cửa đi vào thì tiếng pháo giấy nổ và tiếng hò hét vang lên không ngừng. Hắn liền nhìn sang Lục Khải Phong. Tên này đúng là...
"Đừng nhìn tôi." Ngã người nằm trên ghế sofa, Lục Khải Phong nói: "Chúng ta là bạn thân, chuyện vui thế này sao lại không cho anh em biết được?"
"Mộ Vân Đình, cậu nói đi, cô gái đó là ai, quen khi nào?"
"Mau giới thiệu cho tụi này gặp mặt. Nghe Khải Phong nói là một đại mỹ nhân phải không?"
"Hai người tiến triển thế nào rồi?"
"Nhìn bộ dạng của cậu ta mà ông còn không đoán ra sao?"
"Này Mộ Vân Đình, tối qua tôi đã dặn là không nên quá sức rồi mà."
"Mọi người đừng nghĩ lung tung. Chuyện không như mọi người nghĩ đâu." Mộ Vân Đình đau đầu lên tiếng. Tiểu thư Thẩm gia trở về, tin này vẫn chưa được công bố ra ngoài. Hôn ước của hắn và Thẩm gia cũng không ai biết. Thẩm tiểu thư lại giữ bí mật thân phận đến Đế Đô này cho nên Thẩm gia không mở lời thì hắn không thể tiết lộ. Vì thế, Mộ Vân Đình không thể giải thích mọi chuyện với đám bạn này.
"Vân Đình, áo khoác của cậu đâu?" Lạc Cẩn Niên nhìn Mộ Vân Đình hỏi.
"Áo khoác..."
Nghe hỏi thì Mộ Vân Đình chợt nhớ khi nãy đi vội quá nên để quên áo khoác bên ghế.
"Có phải đêm qua hành người ta quá nên sáng bị đuổi ra ngoài rồi quên cả áo không?" Lạc Cẩn Niên cười lớn trêu chọc.
"Mộ Vân Đình, cuối cùng cũng có người trị được cậu." Mục. Cảnh Xuyên thích thú lên tiếng.
Mộ Vân Đình đang đau đầu không biết giải thích thế nào thì điện thoại nhận được cuộc gọi. Hắn liền ra hiệu im lặng với đám bạn rồi bắt máy.
"Anh nghe."
"Anh Vân Đình, em nghe chị Tiểu Hoa nói anh đã chăm sóc anh cả đêm. Em cám ơn và xin lỗi đã làm phiền anh." Sáng tỉnh giấc, Thẩm Sơ Hạ phát hiện áo khoác con trai trên ghế sofa nên liền hỏi vệ sĩ. Biết Mộ Vân Đình đã gọi bác sĩ và luôn túc trực bên cạnh, cô liền gọi điện thoại cám ơn. Mộ Vân Đình công việc rất nhiều nhưng lại bỏ hết sang một bên để chăm sóc mình, cô thấy áy náy nên liền lên tiếng: "Em có làm ảnh hưởng đến công việc của anh nhiều không?"
"Hôm nay cuối tuần, anh không có nhiều việc nên em đừng lo lắng. Em cứ nghĩ ngơi nhiều vào, đừng quá sức biết không?" Mộ Vân Đình ấm lòng khi thấy Thẩm Sơ Hạ lo nghĩ cho mình. Cô ấy đúng là luôn nghĩ cho người khác.
Sợ nói chuyện nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của Thẩm Sơ Hạ nên Mộ Vân Đình nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Khi vừa tắt điện thoại, nhìn đám bạn đang nhìn mình cười, hắn nói:
"Các cậu, chuyện này..."
"Không được tiết lộ. Bọn tôi biết rồi." Mục Cảnh Xuyên, Lục Khải Phong, Lạc Cẩn Niên đồng thanh lên tiếng rồi sau đó cười lớn.