Tái Sinh Đoạt Duyên

Chương 5

La Cẩn Niên, Lục Khải Phong, Mục Cảnh Xuyên là ba người bạn thân cũng là ba người mà Mộ Vân Đình tin tưởng nhất ở Đế Đô này sau ông nội. Bọn họ chơi thân với nhau từ nhỏ nên có phần hiểu nhau. Lần này, Mục Cảnh Xuyên đã đoán trúng một phần nguyên nhân khiến Mộ Vân Đình thất hứa. Mộ Vân Đình quả thật là đang trên đường đến gặp một cô gái.

Chuyện này bắt đầu khi Mộ Vân Đình ngồi xe để trợ lý đưa đến chỗ hẹn. Trong lúc đang xem tin tức thì hắn nhìn thấy thông tin về hình ảnh tuyên truyền bộ phim "nguyện lão se duyên" mà Mộ thị là một trong những nhà đầu tư. Hắn nhìn thấy hình ảnh Thẩm Sơ Hạ chụp hình cùng đoàn phim. Chuyện Thẩm Sơ Hạ đến Đế Đô học khoa nhạc cụ truyền thống cũng như việc được nhận một vai nhỏ trong bộ phim này hắn đều có biết qua, nhưng do công bận công tác ở nước ngoài nên chưa có gọi điện chúc mừng cô ấy. Dù Thẩm Sơ Hạ có nói để hai bên tự tìm hiểu một thời gian, hắn cũng không muốn cô hiểu lầm là cố tình tiếp cận nên hằng ngày chỉ nhắn, gọi nói những lời xã giao bình thường, nhưng dù sao cô cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa, là cháu gái của Thẩm lão phu nhân, cô ấy có chuyện vui mà hắn vẫn không gọi điện chúc mừng thì đúng là thiếu tôn trọng.

"Alo, xin chào Mộ thiếu."

"Cô là ai?" Gọi điện cho Thẩm Sơ Hạ, Mộ Vân Đình lo lắng khi người bắt máy không phải Thẩm Sơ Hạ.

"Dạ tôi là Tiểu Hoa, là vệ sĩ của tiểu thư." Thẩm Tiểu Hoa giải thích. "Tiểu thư bị sốt, thấy cuộc gọi của ngài nên tôi vội bắt máy vì sợ làm tiểu thư tỉnh giấc."

"Tôi tới ngay."

Nghe tin Thẩm Sơ Hạ bị bệnh, Mộ Vân Đình lập tức hủy cuộc hẹn với mấy người bạn rồi bảo trợ lý quay xe, đi thẳng đến nơi ở của cô. Thẩm Sơ Hạ dấu thân phận đến Đế Đô học nên nơi ở cũng không thể quá chú ý. Vì thế, hắn đã giúp cô ấy mua một căn nhà biệt lập trong khu căn hộ cao cấp ở ngoại thành. Nơi này không gian yên tĩnh, mặt trước còn có một hồ nước tĩnh lặng nên rất phù hợp với người có tính cách nhu mì như cô ấy.

Khi xe vừa đến nơi thì hắn đã thấy vệ sĩ của Thẩm Sơ Hạ đứng trước cửa chờ đợi.

"Sơ Hạ thế nào?"

"Tiểu thư bị sốt cao, hiện đã uống thuốc."

"Bác sĩ nói thế nào?"

"Dạ, tiểu thư nói chỉ bệnh nhẹ nên không cho gọi bác sĩ."

"Tiểu thư bị bệnh mà cô không gọi bác sĩ sao?" Mộ Vân Đình tức giận la mắng rồi nhìn sang trợ lý ra lệnh: "Lôi Lục Khải Phong đến đây ngay."

"Dạ."

Mộ Vân Đình vừa đi vào nhà thì nghe tiếng đỗ vỡ vang lên trong phòng Thẩm Sơ Hạ. Hắn bỏ qua hết quy tắc, lễ nghi đẩy cửa đi vào thì hoảng sợ khi thấy Thẩm Sơ Hạ té ngã trên nền nhà, mà xung quanh là mãnh vỡ ly thủy tinh. Hắn vội đi đến bế cô đặt lên giường.

"Mau đem khăn lạnh đến đây." Nhìn Thẩm Sơ Hạ hôn mê mà người thì nóng như chảo lửa, Mộ Vân Đình liền ra lệnh cho vệ sĩ của cô ấy.

Ngay khi khăn lạnh được đưa đến, hắn liền tránh mặt, để vệ sĩ giúp Thẩm Sơ Hạ lau người.

"Mộ thiếu ở lại với tiểu thư, tôi ra ngoài chờ bác sĩ." Thẩm Tiểu Hoa lên tiếng.

Thẩm Tiểu Hoa biết rõ hôn ước giữa tiểu thư và Mộ Vân Đình, trước khi rời nhà, lão phu nhân còn căn dặn rất nhiều lần phải tạo cơ hội cho hai người ở bên nhau. Giờ đây, cơ hội đã đến, Thẩm Tiểu Hoa vội vàng nắm bắt.

**

Mộ Vân Đình lần đầu ở trong phòng con gái nên có chút không quen. Hắn đi đến ngồi vào ghế gần ban công, cách giường Thẩm Sơ Hạ một khoảng cách để giữ lễ nghĩa.

Bất chợt, hắn nhìn thấy một bên chăn rơi ra, để lộ bàn tay dài trắng nõn. Suy nghĩ một chút, hắn liền đi đến, giúp cô đắp chăn lại cẩn thận. Không ngờ, ngay trong lúc kéo chăn lên, bàn tay hắn vô tình chạm vào tay Thẩm Sơ Hạ. Cô ấy mơ gì lại giữ lấy tay, không chịu buông. Mộ Vân Đình khó xử.

Lúc này, hắn một lần nữa được nhìn rõ dung mạo của Thẩm Sơ Hạ. Quả nhiên cao nhã, thoát tục lại vô cùng dịu dàng, ngây thơ.

Thẩm Sơ Hạ trở mình, bàn tay vẫn nắm chặt tay Mộ Vân Đình. Vì thế, tay hắn bị kéo theo khi cô ấy nghiêng người. Lúc này, trước mắt Mộ Vân Đình chính là cái bớp đỏ tựa đóa hoa hồng nở rộ. Nhìn nó, hắn lại nhớ đến chuyện khi xưa. Mộ Vân Đình không tự chủ, đưa tay sờ vào.

**

"Lạy chúa tôi."

Lục Khải Phong mới khi nãy còn đang nói vui với mấy thằng bạn rằng Mộ Vân Đình đang say giấc bên mỹ nhân thì bất ngờ thấy tên trợ lý của hắn tay xuất hiện rồi kéo đi. Còn chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã chút nữa tắt thở vì quá bất ngờ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Mộ Vân Đình đang ở bên một cô gái, còn trong tình trạng thân mật nữa.

Sau một lúc bất động vì kinh ngạc này, Lục Khải Phong đã hiểu nguyên nhân mình bị lôi đến đây.

"Tôi đã truyền nước biển rồi, sáng mai là khỏe hơn rất nhiều." Lục Khải Phong cười nhìn Mộ Vân Đình giải thích. Hiện tại, Lục Khải Phong rất muốn chửi cái tên trọng sắc khinh bạn này. Mới vừa có bạn gái thì liền coi anh em tốt là hắn thành tay sai vặt. Cô ta chỉ bệnh cảm thông thường mà kéo hắn tới tận nơi điều trị. Từ bao giờ hắn bị rớt giá đến mức điều trị cái bệnh không thể tầm thường hơn như thế này vậy? Nhưng, Lục Khải Phong không dám phản bác, chỉ đành nuốt cục tức này vào người.

"Cần lưu ý gì không?" Mộ Vân Đình hỏi thêm.

"Lưu ý. À, trong thời gian này nên tránh vận động quá mức." Lục Khải Phong nghe anh em tốt hỏi nên liền thành thật dặn dò.

"Đưa Lục thiếu về." Mộ Vân Đình nhìn trợ lý ra lệnh rồi nhìn sang Lục Khải Phong dặn dò: "Chuyện đêm nay cậu không được tiết lộ."

"Cậu yên tâm. Chuyện này tôi biết chừng mực mà." Lục Khải Phong nháy mắt, cười nói.

Sắc mặt Thẩm Sơ Hạ sau khi truyền hết chai nước biển thì đã tốt hơn rất nhiều. Mộ Vân Đình vẫn không yên tâm. Hắn ở lại, ngồi trên ghế canh chừng bệnh tình của cô ấy rồi chợp mắt ngủ say lúc nào không hay.