Tế Phẩm Của Thần Sông

Quyển 2: Nhận Cha Nuôi - Chương 29: Cậu có biết đường tới phố Miếu Tiền không?

Nghe nhắc tới cháu trai lớn của mình, Điền Quyên cũng luống cuống: “Nhưng cháu ngoại của Lý Thúy Nguyệt là đồng tử của Thần Sông, còn Cẩu Đản nhà chúng ta lại không phải...”

Lý Cẩu Đản bay từ trên lầu xuống dưới, không tiếp tục nghe ba và bà nội mình nói chuyện nữa mà là đi ra bên ngoài.

Lý Phú Quý và Điền Quyên đang nói chuyện chợt cảm thấy bên cạnh như có tiếng động gì đó, lại không thể nhìn thấy Lý Cẩu Đản vừa mới đi ngang qua bên cạnh hai người.

...

Sau khi rời khỏi nhà, Lý Cẩu Đản vô thức đi về phía sông Như Thủy, dường như ở nơi đó có thứ gì đang hấp dẫn cậu ấy hệt như lần trước về đây ăn Tết vậy.

Đi từ đầu thôn tới cuối thôn, khi đi ngang qua một căn nhà, thân thể Lý Cẩu Đản đột nhiên bị thứ gì đó kéo lấy, tựa như đang nằm mơ mà bị kéo vào một không gian khác vậy.

Cảnh sắc nơi này khá quen thuộc, hình như là khu rừng núi gần thôn Như Thủy.

Lý Cẩu Đản đi về phía trước thì thấy phía trước có người. Là người hôm nay đã tới chào hỏi cậu ấy, gọi là gì nhỉ, Nguyên Thiết Đầu?

Trong rừng cây, Lý Cẩu Đản nhìn thấy người nọ đang lôi kéo một bóng dáng quen thuộc, chạy khắp nơi đuổi chim bắt gà vồ châu chấu. Đợi Nguyên Khê vừa quay đầu lại, Lý Cẩu Đản vừa khéo đối diện với người mà Nguyên Khê đang lôi kéo, là một gương mặt Bao Thanh Thiên đen như than, mà mặt mũi còn rất quen mắt.

Chưa đợi Lý Cẩu Đản nhìn thấy rõ gương mặt quen thuộc đó là ai thì giọng nói tha thiết của Nguyên Khê đã lọt vào tai.

“Lý Cẩu Đản, cậu xem dáng vẻ khỏe mạnh hiện giờ của mình đi, nếu đi ra ngoài không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người mê chết nữa. Đến đây, đến chỗ này phơi nắng này, xem ánh mặt trời đúng mười hai giờ này ấm áp cỡ nào, khỏe mạnh cỡ nào, cho nên cứ phơi nắng cho đen bớt một chút, đen một chút! Tớ làm vậy là tốt cho cậu đấy.” Nguyên Thiết Đầu bên cạnh cười còn lóa mắt hơn lúc chào hỏi với cậu ấy hôm nay, vô cùng săn sóc cho “Cục than” bên cạnh, trong miệng còn gọi Lý Cẩu Đản thân thiết như vậy. Ai không biết còn tưởng cậu là một người bạn tốt đến cỡ nào.

Lý Cẩu Đản: ...

Lúc Nguyên Khê quay đầu lại thì thấy Lý Cẩu Đản đi tới trước mặt mình, mới “Í” lên một tiếng. Cậu lại quay đầu nhìn Lý Cục Than thành phẩm mà mình đang lôi kéo mới phát hiện người trong tay đã biến mất không thấy đâu nữa.

Vì thế, Nguyên Khê tiến lên giữ chặt lấy tay của Lý Cẩu Đản vừa mới xuất hiện, nhìn thấy gương mặt đã trở lại vẻ trắng nõn xinh đẹp mà tiếc hận nói: “Lý Cẩu Đản, tại sao cậu lại trắng trở lại rồi? Cậu xem thể trạng gầy yếu này của cậu, gương mặt trắng bệch này của cậu đi, ây da, như vậy rất không được khỏe mạnh. Đừng nói là chú với dì, tớ nhìn còn thấy đau lòng đây này. Đến đây, tớ lại dẫn cậu tới bên dòng suối bắt ốc đồng, tiện thể cùng cậu hấp thu tinh hoa đất trời trong chốc lát.”

Vẻ mặt Lý Cẩu Đản không chút cảm xúc, bị Nguyên Khê kéo đi.

Nguyên Khê cũng không nhận ra Lý Cẩu Đản bên cạnh này có gì khác thường, vui vẻ dẫn cậu ấy chui vào nơi ánh mặt trời gay gắt nhất lại ít cây cối nhất trong rừng, có thể nói là mưu đồ vô cùng hiểm ác.

Nhưng chưa đợi Nguyên Khê đi đến bên dòng suối nhỏ thì chợt nghe thấy từ phía sau cách đó không xa có một âm thanh đang gọi cậu.

“Anh em cột chèo, anh em cột chèo...”

Nguyên Khê mờ mịt quay đầu lại, chỉ thấy có một thiếu niên áo vàng đứng ở ven đường đang vẫy tay về phía cậu. Nguyên Khê chỉ vào bản thân nói, “Cậu đang gọi tôi à?”

Thiếu niên áo vàng xinh đẹp trước mặt vội vàng gật đầu.

Thiếu niên áo vàng mệt mỏi tới mức đấm chân: “Anh em cột chèo, cậu có biết đường đi đến phố Miếu Tiền không? Tôi không rành đường ở chỗ các cậu cho nên lạc mất rồi. Đi lang thang từ trên núi xuống núi cả buổi trời, đi tới nỗi đầu gối tôi sắp tàn phế cũng chưa tìm được nữa.”

Thiếu niên áo vàng cố gắng nói tiếng phổ thông nhưng vẫn khó giấu được chút khác thường, tiếng địa phương kỳ lạ làm cho Nguyên Khê sửng sốt một hồi lâu.

Nguyên Khê: “Phố Miếu Tiền là nơi nào, sao cậu lại gọi tôi là anh em cột chèo? Tôi tên là Thiết Đầu, chứ không phải anh em cột chèo.”

Lúc này, Lý Cẩu Đản tựa như con rối bên cạnh Nguyên Khê mới lên tiếng giải thích, “Anh em cột chèo là chỉ quan hệ họ hàng giữa chồng của chị gái và chồng của em gái.”

Bản thân Nguyên Khê không phát hiện ra, nhưng Lý Cẩu Đản bên cạnh lại thấy rất rõ ràng, sự xuất hiện của thiếu niên áo vàng này tựa như là công tắc khiến cho cảnh trong mơ xảy ra biến hóa. Trong mơ, Nguyên Khê vốn đang ở hình hài đứa trẻ con, lúc này đã biến thành mặt trắng như tờ giấy, môi đỏ như máu, mà thiếu niên áo vàng bên cạnh lại lộ ra một gương mặt chồn.

Nếu Tiểu Thạch Đầu thấy một màn như vậy thì có lẽ đã ngất xỉu hai lần rồi. Nhưng Lý Cẩu Đản lại chỉ đứng một bên không lên tiếng nhìn hai con yêu quái trò chuyện trước mặt mình.

“À đúng đúng.” Thiếu niên áo vàng cũng không biết lấy cái ghế từ đâu ra rồi ngồi xuống, tựa như đang muốn trò chuyện với Nguyên Khê vậy, “Có lẽ gần đây cậu đã từng đi qua phố Miếu Tiền rồi đúng không? Xui xẻo một cái là tôi với cậu đều bị lựa chọn làm con rể của Xã Quân năm nay, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ trở thành anh em cột chèo thôi.”

“Chẳng phải hôm nay phải đến nhà Xã Quân để quen nhà sao? Tôi từ một nơi rất xa đến, không quen biết nơi này nên bị lạc đường.”

Thiếu niên áo vàng vừa nói vậy, Nguyên Khê trong mộng còn hơi mơ hồ như nghĩ tới cái gì, chợt bừng tỉnh nói: “Có phải phố Miếu Tiền là chỗ gọi là Thủy Miếu gì đó không? Là hội chùa đó hả?”

“Đúng đúng đúng, cậu có biết ở nơi nào không?” Thiếu niên áo vàng kích động truy hỏi, “Mấy hôm trước tôi đã tới rồi nhưng chẳng hiểu sao lần này tới lại không thể tìm thấy đường đi, mà đến trễ cũng không được. Cha vợ này rất ngang ngược, mà con gái cũng rất đáng sợ và quái gở, cho nên tôi không dám thất hứa với họ.”

Nguyên Khê là người rất nhiệt tình, vừa nghe thấy vậy đã lập tức dẫn đường cho thiếu niên áo vàng: “Tôi nhớ rõ ở nơi nào. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi.”