Tế Phẩm Của Thần Sông

Quyển 2: Nhận Cha Nuôi - Chương 28: Anh em cột chèo hỏi đường


Ban đầu, ba người đều tò mò nhìn chằm chằm con chồn, sau một lát thấy không còn gì mới mẻ nữa, ba người mới lại bị ti vi hấp dẫn, gần như đã quên mất con chồn yên tĩnh ở bên cạnh.

Chẳng bao lâu sau, chương trình nấu ăn ngon đã chiếu xong. Lúc lại lựa chọn chương trình để xem, ba người đang định bắt đầu oẳn tù tì.

“Lần này Tráng Tráng không được tham gia nữa, tớ và Thiết Đầu chơi. Đến đây, oẳn tù tì... Bao!” Tiểu Thiên kéo lấy Nguyên Khê chơi oẳn tù tì. Kết quả lúc đọc cái bao, hai người phát hiện trừ hai cái kéo của họ ra thì còn có một móng vuốt vươn tới từ bên cạnh nữa.

Nguyên Khê, Tiểu Thiên, thậm chí là Tráng Tráng bên cạnh đều ngẩng đầu nhìn về phía con chồn, chủ của cái móng vuốt đó. Con chồn xinh đẹp cũng mở to đôi mắt tròn xoe vô tội nhìn bọn họ.

Nguyên Khê ngạc nhiên nói: “Móng vuốt của nó nắm thành cái búa, hình như là nó thắng.”

Tiểu Thiên: “Không tính. Chúng ta cũng đâu có biết nó thích xem cái gì đâu, không lẽ nó thắng còn có thể tự mình chọn chương trình nữa sao?”

“Vậy thì thử xem.” Nguyên Khê đưa điều khiển từ xa cho con chồn.

Nguyên Khê vừa đưa, con chồn đó nhìn cậu vài cái rồi mới dùng hai móng vuốt nhận lấy điều khiển từ xa. Mấy người Nguyên Khê còn chưa nhìn rõ nó bấm thế nào thì kênh chương trình đã thay đổi.

Ba người thấy kênh thay đổi lại là Tân Bạch nương tử truyền kỳ mà Nguyên Khê muốn xem. Sau khi đổi tới kênh này, con chồn ôm điều khiển từ xa không nhúc nhích nữa, con ngươi tròn xoe còn quay sang nhìn xem bọn họ.

Nguyên Khê vui sướиɠ “òa” lên một tiếng.

Tiểu Thiên nổi giận: “Chơi xấu. Nó cùng phe với cậu, hai người các cậu hợp lại bắt nạt một mình tớ, không công bằng.”

Nguyên Khê vẫn rất để ý tới cảm nhận của bạn bè. Một khi đã vậy cậu bèn đề nghị: “Vậy hay là để Tráng Tráng gia nhập giúp cậu đi. Tớ và Hoàng Hoàng mà thắng thì xem Tân Bạch nương tử truyền kỳ, cậu với Tráng Tráng thắng thì là Tây Du Ký. Thấy thế nào?” Chỉ trong chốc lát, Nguyên Khê đã đặt cho con chồn một cái tên gọi thân thiết.

Quá tốt, tất cả mọi người đều không có ý kiến gì.

Ngay cả con chồn đó cũng nghiêng đầu dường như nghe hiểu ý của mấy người. Nó giẫm chân sau nhảy lên bàn trà thấp, rồi sau đó ngồi xổm trên bàn, còn hơi xê dịch mông tới gần Nguyên Khê kêu meo meo, tựa như cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để phân thắng bại rồi.

“Oẳn tù tì!”

“Oẳn tù tì!”

“Oa, thắng rồi!” Nguyên Khê reo hò giơ tay lên, còn nắm lấy móng vuốt của con chồn bên cạnh đập tay với mình một cái nữa.

Tiểu Thiên nhìn con chồn với vẻ mặt không thể tin nổi. Cậu vốn cho rằng con chồn này chỉ biết ra cái búa hoặc cái bao thôi, ai biết móng vuốt của nó còn có thể tách ra! Nó biết ra cái kéo!

Sơ suất rồi!

Một con thú có thể thông minh đến như vậy, không phải là hơi không được khoa học sao? Tiểu Thiên hốt hoảng.

Tráng Tráng thì nuốt nước miếng nói thầm: “May mà hôm nay Tiểu Thạch Đầu không tới.” Nếu không có lẽ Tiểu Thạch Đầu sợ quỷ đã bị dọa sợ chết rồi.

Nguyên Khê bên cạnh không cảm thấy có gì cả, còn đắc ý nói: “Lý Cẩu Đản không làm bạn với chúng ta, hôm nay chúng ta vẫn có thêm một người bạn mới. Ha ha, chúng ta mới không cần Lý Cẩu Đản cậu ấy! Sau này cũng không đi tìm cậu ấy chơi nữa!”

Tiểu Thiên trợn mắt: “Thế mà cậu còn nghĩ tới Lý Cẩu Đản, quả nhiên cậu rất để ý tới gương mặt đó của Lý Cẩu Đản mà!”

Nguyên Khê bày ra vẻ mặt vô tội vừa định nói làm gì có, tớ chỉ nhìn thấy con chồn này mới đột nhiên buột miệng nói ra mà thôi, thì cửa phòng chợt “lạch cạch” mở ra.

Ba của Tiểu Thiên thò đầu vào, vừa định cười nói gì đó với mấy cậu bạn nhỏ thì chợt nhìn thấy con chồn ngồi trên bàn. Anh ta lập tức hô lên sợ hãi rồi nhảy dựng lên, vô thức muốn chộp lấy thứ gì đó để bảo vệ mấy đứa nhỏ.

“Vèo...” Con chồn vừa rồi vẫn còn rất yên tĩnh thấy có người lớn xuất hiện lập tức phóng lên cửa sổ, rồi nhảy vào trong màn mưa.

Ba của Tiểu Thiên chạy nhanh tới bên cửa sổ, lúc này bên ngoài trời mưa lất phất, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của con chồn nữa. Anh ta đóng cửa sổ lại, hoảng hồn còn chưa bình tĩnh lại nhìn về phía ba đứa nhỏ sau lưng, “Mấy đứa không sao chứ?”

Tiểu Thiên: “Tụi con không sao cả, ba phản ứng dữ dội như vậy làm gì, nó chỉ tới xem ti vi ké của nhà chúng ta thôi mà.”

Nguyên Khê: “Đúng rồi đó chú, nó còn chơi oẳn tù tì với bọn cháu nữa.”

Ba của Tiểu Thiên tựa như đang nghe chuyện viển vông gì đó, suy nghĩ một lúc mới thần bí ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói: “Vậy con chồn đó có hỏi mấy đứa thấy nó giống người hay giống thần không?”

Nguyên Khê và Tráng Tráng chớp mắt mấy cái rồi lắc đầu.

Tiểu Thiên thì lộ ra vẻ mặt nghi ngờ chỉ số thông minh của ba mình: “Làm sao con chồn biết nói tiếng người được? Cho dù nó có hỏi, bọn con không biết tiếng chồn cũng không nghe hiểu được. Ba phải tin tưởng khoa học, đừng dạy hư trẻ con. Ba như vậy, mẹ sẽ nói ba đó.”

Nó còn đứng bên cạnh ba người tụi con chơi oẳn tù tì, mà con còn bảo ba tin tưởng khoa học gì đó à!

Ba của Tiểu Thiên vô cùng bực mình nhưng lại không có chỗ trút, còn bị quyền uy của vợ xen vào, chỉ có thể nín nhịn mà nói: “Hôm nay mấy đứa phải cẩn thận một chút, buổi tối khi ngủ nếu cảm thấy có người lạ gọi tên mình thì không được đáp lại có biết không?”

Ba người thấy ba của Tiểu Thiên nói quá nghiêm túc thì đều gật đầu đồng ý.



Đêm khuya, ánh trăng treo trên cao.

Lý Cẩu Đản trong lúc ngủ mơ loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có âm thanh, lúc mở mắt ra thì phát hiện bản thân đã đứng ở bên giường, còn thân thể của cậu ấy thì đang không có cảm giác gì mà ngủ trên giường tựa như một cái xác đã mất đi động lực vậy.

Lý Cẩu Đản bỏ thân thể lại mà bay lơ lửng ra ngoài phòng, dưới lầu vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Lý Cẩu Đản thấy ba và bà nội mình đang nói chuyện trong phòng khách.

Lý Phú Quý tranh thủ trở về nhà trong đêm, đang oán trách mẹ anh ta mượn danh nghĩa của mình để giới thiệu đại sư cho nhà Trì Cường.

Lý Phú Quý: “Mẹ, sau này mẹ đừng giới thiệu đại sư con quen biết cho người khác nữa, đại sư người ta không phải dùng tiền là mời được, mẹ làm vậy là quá hời cho người khác rồi.”

Điền Quyên rất biết nắm bắt ý chính: “Dùng tiền không mời được thì con lấy cái gì mời người ta đến? Con không dùng tiền sao?”

Lý Phú Quý cảm thấy buồn cười, cả buổi sau mới hé răng nói: “Mẹ, mẹ nghĩ cái gì vậy? Đại sư cấp bậc như người ta phải dựa vào có duyên phận mới được. Con có duyên với ông ấy, nhà chúng ta cũng có duyên với ông ấy. Lần này mẹ lại gọi điện bảo người ta giúp đỡ, ông ấy nể mặt con mới giúp một tay, còn không nhắc tới chuyện tiền bạc nữa. Mẹ đừng xem người ta là kẻ lừa đảo chứ.”

Lý Phú Quý nói rồi lập tức nói sang chuyện khác, “À phải rồi mẹ, con nghe mẹ kể đứa cháu ngoại của nhà có người ở rể kia bệnh nặng nhưng về quê là khỏe ra ngày? Mấy ngày nay nó thế nào rồi?”

Điền Quyên: “Khỏe rồi nhưng cũng kỳ lạ lắm. Lúc mới vừa đưa về mẹ có tới nhìn một cái, gương mặt nó trắng bệch được mẹ ôm vào trong ngực, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, cả nhà đều vô cùng sầu lo. Kết quả ngày hôm sau sau khi trở về đã thấy Lý Thúy Nguyệt vui mừng, nói cháu ngoại của bà ấy có chuyển biến tốt, sắp khỏi bệnh rồi. Con nói xem có kỳ lạ không?”

“Hai ngày này mẹ chưa nhìn thấy đứa bé đó nhưng mọi người trong thôn đều nói thằng nhóc nhà đó đã có thể chạy nhảy chơi đùa khắp nơi rồi. Người trong thôn đều lén nói với nhau rằng, đứa nhỏ này năm đó lên thuyền cúng tế đã trở thành đồng tử vẩy nước quét nhà cho Thần Sông, được Thần Sông phù hộ.”

Lý Phú Quý nghi hoặc: “Thôn chúng ta có Thần Sông thật sao?”

Nếu là trước đây thì Lý Phú Quý chắc chắn không tin những thứ này. Đã nghèo tới mức da bụng dán da lưng rồi, nói là vì phát tài mà yêu ma quỷ quái gì cũng vái lạy cả rồi, nhưng sau đó lại càng nghèo kinh khủng hơn. Điều này khiến cho ông ta muốn đập nát đủ loại thần thánh luôn. Mà nay khi thật sự phát tài, lá gan lại thu nhỏ lại, bắt đầu thấy sợ. Tiền bạc mà ông ta có được còn không có nguồn gốc rõ ràng…

Điền Quyên vỗ đùi: “Làm sao lại không có được? Mấy ngày nay người trong thôn còn hay lấy nhà chúng ta ra để nói, nói là có Thần Sông phù hộ nên con mới kiếm được nhiều tiền như vậy.”

“Cái rắm, con phát tài được là do...” Lý Phú Quý không biết tại sao lại bị mấy lời này kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà kích động mắng to một câu, tựa như là đang muốn tranh cãi cho lý do mình phát tài. Nhưng nói đến một nửa lại như có gì đó không thể để cho người khác biết, ông ta mới vội vàng thắng lại.

Điền Quyên thì đã hùng hổ đứng lên, “Con phát tài được là nhờ cái gì? Con đừng có ăn nói xằng bậy! Nếu như làm mích lòng vị thần tiên nào, người ta sẽ biến con trở lại người nghèo chỉ trong một nháy mắt thôi đó!”

“Mẹ, mẹ cũng đừng nói lung tung! Có ai trù con mình vậy chứ!” Lý Phú Quý giận dữ. Từ nhỏ ông ta đã sợ nhất là nghèo, đời này ông ta đã thề rằng bản thân không thể là người nghèo mãi được.

Lý Phú Quý thấy mẹ mình còn muốn mắng mình nữa thì vội vàng cản lại: “Mẹ, đại sư nói năm nay Cẩu Đản có một kiếp nạn, rất khó vượt qua. Mẹ nói thôn chúng ta có Thần Sông phù hộ, con định năm nay sẽ để Cẩu Đản ở lại trong nhà một thời gian, lại bảo Mai Tử và bảo mẫu cũng về chăm sóc mọi người, mẹ trông chừng Cẩu Đản giúp con.”